Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Lời phi lộ: Đọc tài liệu nầy chắc chắn là những phi công khu trục KQVNCH cảm thấy tiếc nuối khi cuộc chiến đã tàn mà vẫn chưa có cơ hội để xử dụng “bom thông minh”một lần. Nếu loại bom nầy được phát minh sớm hơn thì chưa chắc miền Nam VN bị rơi vào tay CS, vì quân xa, cơ giới do miền Bắc xâm nhập vào miền Nam theo ngã Trường Sơn sẽ bị KQVNCH phá hủy hoàn toàn và CS sẽ không có được ngày chiến thắng (30 tháng 4 năm1975). Bài sưu tầm nầy có rất nhiều danh từ kỷ thuật dịch ra nghe rất chướng tai nên đôi khi phải giử nguyên bản bắng tiếng Mỹ. Xin các bạn đọc thông cảm.
Sưu tầm của Gà Rù

***

Để tưởng nhớ đến Firebird24 đã vĩnh viễn bay cao... (HQPD)

TUYẾT THÁNG NĂM

Đào Vũ Anh Hùng

---oo0oo---

 

(Cám ơn Lương Lệ Huyền Chiêu, đã cho tôi một tâm cảm)

Tôi thích chơi đàn nhưng lười và không có khiếu học nhạc. Hồi năm lớp nhất, mỗi khi nhìn vào sách nhạc, tôi hoa cả mắt, như nhìn những hạt đậu đen, đậu trắng rơi vãi ngổn ngang trên khung nhạc. Tôi biết tên khoá Sol, biết mần mò chỉ danh các nốt, nhưng không để tâm gì đến nhịp, đến giá trị của các dấu tròn, trắng, đen, móc đơn, móc kép... Thầy Sắc dạy chúng tôi chơi đàn mandoline. Học xong cả lớp hầu như đứa nào cũng biết đờn tửng tửng, còn tôi chỉ biết vểnh tai trâu ngồi nghe và... tiếc mình sao không chịu khó để bây giờ cũng tửng tửng như ai. Năm đệ Nhị, ông Phạm Mạnh Cương dạy tôi môn Toán, nói tôi muốn học đàn thì đến nhà ông ở Trần Quốc Toản, ông sẽ dạy free. Tôi ở mãi dưới Phú Nhuận, vừa ngại đường xa vừa lười biếng nên từ chối. Thành ra sau này nhiều lúc nổi máu văn nghệ, muốn ôm cây guitar tưng tửng cho đỡ buồn mà không biết đàn nên vẫn cứ nhiều lúc buồn. Đàn mò một vài bài mình nghe có vẻ được nhưng người khác nghe thì có vẻ hành hạ lỗ tai người ta quá.

BAY VÀO, ĐÁP XUỐNG VŨNG LỬA

Phan Nhật Nam

---oo0oo---



Viết riêng gởi,

Phi Công Đào Bá Hùng / Nhà Văn Đào Vũ Anh Hùng Và những “Ông Tàu Bay”

Dẫn Nhập: Từ cuối năm 2021 đến nay, đầu năm 2022 suốt một năm dài, bản thân phải trãi qua những tình thế mà dẫu cho sức đương cự cứng cỏi bao nhiêu cũng phải lặng xuống với nỗi nặng lòng. Tâm cảnh nặng ưu phiền do chứng kiến lẻ tử/sinh-còn/mất mà không một ai tránh khỏi.. Chứng kiến tận mắt, thấm qua hơi thở, chạm đầu ngón tay khi đứng cạnh thân xác im lặng lạnh lẽo của những người đã một thời thân thiết anh em. Hơn ruột thịt từ buổi trẻ tuổi. Những con người, rất nhiều Người Bạn Lính.. Đã từng có thời ngang tàng.. Xem sống, coi chết như gió thoảng. Thưở xưa ấy, họ đã không bao giờ nói lên lời, tiếp đến hôm nay lúc xuối tay, nằm im xanh xao, bất động. Tuy nhiên, tháng trước, khi đến thăm Hùng trong buổi cuối đời, thấy ra một điều lạ trong ánh mắt.. Ánh mắt của người đang chịu CƠN ĐAU CÓ THẬT TỰ THÂN..

...TIẾC NGƯỜI RA ĐI

Nguyễn Hữu Huấn
(K.7/68 KQ/VNCH)

---oo0oo---



Tối hôm đó vợ chồng tôi vừa ngồi trước TV theo dõi tin lính Nga tấn công xâm chiếm Ukraine, bỗng nghe tiếng điện thoại reo dồn dập, bạn bè khắp nơi báo tin buồn : anh Đào Vũ Anh Hùng vừa ra đi khoảng 9 giờ tối (giờ Dallas, Texas) ngày 18.2.2022, tức 4 giờ sáng tại Đức (-7). Vợ tôi bật khóc, tôi thẫn thờ không nói nên lời…. Thế là người anh quý mến thân thương đã thật sự cất cánh phi vụ cuối cùng: bay đến cõi vĩnh hằng.

Kính gửi dến Quý Niên Trưởng và Quý Chiến hữu một bài biết của KQ Đào Bá Hùng, tức Đảo Vũ Anh Hùng viết cho Đặc San kỷ niệm ngày họp mặt các khoá 65 SVSQ/KQ vào tháng 07, năm 2005.
Niên Trưởng coi tôi như một người em từ tuổi đời, tuổi lính và tình Huynh Đệ Hướng Đạo.