Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Khongquan2

Nửa Đường- chuyện nhà- chuyện lính- chuyện người- những câu chuyện ấy tuy là ở quá khứ nhưng lại vẫn ở thì hiện tại tuy của một thời thế mịt mù nhưng vẫn hiện diện trong lòng những người tị nạn. Nhất là đối với những người lính VNCH, tuy là bên thua trận nhưng vẫn không quên được những ký ức dù đã qua hơn nửa thế kỷ.

Các Danh Hiệu Phượng Hoàng

phượnghoàng kimcương
---oo0oo---



Ông Nguyễn Quan Vĩnh có nhã ý muốn tôi viết về danh hiệu các Phượng Hoàng trong phi đoàn 514 chúng ta. Danh hiệu theo tiếng Anh là 'call sign'/ indicatif d'appel, hoàn toàn khác với biệt danh, biệt hiệu (nickname/ surnom) hay là tên húy, tên tục (sobriquet). Mỗi đơn vị trong quân đội đều có danh hiệu của nó ngoài phiên hiệu bằng con số, như phi đoàn mình có phiên hiệu là 514 và danh hiệu là Phượng Hoàng.

Khóa 61 SVSQ KQ tại Pensacola, Florida, Hoa kỳ

phượnghoàng kimcương

---oo0oo---


Toán 'Navy' chúng tôi gồm cả thảy 35 người: 1 Tr/úy Võ Bị Đà-Lạt, 2 Th/úy Bộ Binh Thủ-Đức và 32 SVSQ KQ. Chiếc C-124 Globemaster II của "Military AirTransport Service" (MATS), màu trắng và đỏ, có cái mũi tròn vo màu đen thui, nhô ra phía trước, chở chúng tôi băng qua Thái Bình Dương, với 4 lần dừng lại đổ xăng ở Clark Air Base/ Phi Luật Tân, đảo Guam, Wake Island, Hickam AFB/ Honolulu, Hawaii. Nó vừa mới đáp xuống Travis AFB, California, trong không khí mát lạnh cuối Xuân ở Bắc Ca-li này. Hai chiếc 'bus' màu xám tro của 'US Navy' ra đón chúng tôi, đưa đi làm thủ tục nhập cảnh và khai quan thuế (customs and immigration), rồi đưa về căn cứ NAS Treasure Island ở Vịnh Cựu Kim Sơn (San Francisco Bay).

Trường Phi Hành Hải Quân Hoa Kỳ Pensacola

Phượng Hoàng Kim Cương


Lời cảm tạ: Với sự nhiệt tình đóng góp nhiều chi tiết của các Phượng hoàng: Phạm Đình Khuông, Lê Thuận Lợi, Tạ Thượng Tứ, & những hình ảnh, dữ liệu đã thu lượm được trên các trang mạng ‘google.com’ ‘wikipedia.org’ , và tài liệu cá nhân. Nhứt là lấy trong quyển ‘The Flight Jacket’ cadets classes 1-48/ 1962, chúng tôi xin mạn phép được giới thiệu công lao của Trường Phi Hành Hải Quân Hoa Kỳ Pensacola: đã trang bị cho KLVNCH những tài năng hiếm quí; đã từng đóng góp một phần xương máu cho Thế Giới Tự Do nói chung, và cho đất nước Việt Nam Cộng Hòa nói riêng.

Người Lính Thủy Quân Lục Chiến bên bờ Bến Hải

Nguyễn Ngọc Ẩn
---oo0oo---

 

Kính dâng hương hồn người chiến sĩ vô danh

Trời trên đầu vẫn nắng chang chang. Dưới chân là sỏi đá khô cằn. Đất ở đây như không đủ sức mời mọc cho cây đâm rễ nên quang cảnh mang một vẻ trơ trụi, hoang sơ thế nào.

Cờ Vàng rực rỡ trên núi đồi mùa Xuân

Bảo Định
---oo0oo---

 

Sau Tết Mậu Thân năm 1968, các phe lâm chiến tại Việt Nam rủ nhau tới Paris, thủ đô của nước Cộng hòa Pháp quốc để bàn chuyện ngưng chiến. Một cuộc chiến tương tàn do Cộng sản Bắc Việt chủ xướng từ nhiều năm nay, ngay khi Hiệp định đình chiến Genève tháng 7 năm 1954 được ký kết chưa ráo mực. Và cuộc chiến trở nên qui mô hơn kể từ khi cái gọi là “Mặt trận Dân tộc Giãi phóng miền Nam”, con đẻ của Cộng sản Bắc Việt ra đời năm 1960. Các phe đến phó hội đều mang một chủ đích riêng, khó có thể dung hợp, nếu đối phương không chịu nhượng bước. Nội chiếc bàn để ngồi họp mà cũng bàn thảo ròng rã mấy năm trời! Từ bàn tròn, bàn vuông, đến bàn bầu dục. Toàn bàn những chuyện tào lao, cố kéo dài thì giờ để chờ một chiến thắng trên chiến trường làm lá bài áp đảo đối phương. Nhưng rồi cuối cùng một văn kiện ngưng bắn cũng đã được ký kết. Toàn dân, toàn quân đã thở phào nhẹ nhỏm. Những tưởng phen này người dân Việt có thể sống trong thái bình, dù có bị thiệt thòi đôi chút. Nhưng bất hạnh thay, dù ta có thiện chí, dù người "bạn đồng minh" Hoa Kỳ của chúng ta có "thiện chí", nhưng thằng cộng sản là kẻ gian manh tráo trở, nên Hiệp định ngưng bắn Paris chỉ là một trò hề lố bịch, và đưa dần đến mất nước!

Huế, Tôi và Mậu Thân - Quái Điểu Tiểu Đoàn 1 TQLC

MX Nguyễn Văn Phán

---oo0oo---

 

Từ Cai Lậy về thủ đô, nhập ngay vào đánh giải tỏa trại Cổ Loa của Thiết Giáp và Xóm Mới Gia Ðịnh xong xuôi, Quái Ðiểu Tiểu đoàn 1 Thủy Quân Lục Chiến về nằm dọc đường Ngô Tùng Châu. Mười hai giờ khuya họp Tiểu đoàn, 2 giờ sáng có mặt tại Tân Sơn Nhất, 4 giờ sáng lên máy bay đi, đi đâu không biết. Ðồ khô và tái trang bị không lãnh kịp. Cứ lên phi trường rồi hay. Ðó đây những loạt pháo kích, những loạt đại liên rời rạc, những đốm hỏa châu lũng lẳng trên bầu trời. Tôi để lại đằng sau một Sài Gòn mang nặng bộ mặt chiến tranh. Những chiếc máy bay C.13O khổng lồ nuốt gọn 8OO Quái Ðiểu và đưa chúng tôi lên cao trong đêm tối mịt mùng.

NHẢY DÙ VÀ CỔ THÀNH ĐINH CÔNG TRÁNG

Trương Đăng Sỹ

---oo0oo---

 

Kính gởi Niên Trưởng Giao Chỉ (San Jose)

Nhân đọc được bài “Trong đêm đen chợt thấy ánh mặt trời” của Niên trưởng, tôi đã quyết định cầm lại cây bút. Nặng nề, đắn đo, suy nghĩ suốt mấy đêm liền …

Sau cùng tôi thấy mình có trách nhiệm phải nói lên một sự thật của lịch sử và nhất là vinh danh những chiến hữu, những đệ tử thâm tình đã vĩnh viễn nằm xuống bên bờ Cổ thành Đinh Công Tráng (Quảng Trị) vào mùa Hè đỏ lửa 1972.

Cuộc sống của người lính chiến Địa Phương Quân và Nghĩa Quân


BK Nguyễn Văn Quan - 35
---oo0oo---

 

Tôi sẽ không kể cho các bạn nghe những trận đánh hào hùng của các binh chủng Nhảy Dù, Thủy Quân Lục Chiến, Biệt Động Quân, Biệt Cách Dù, hay các Sư Đòan Bộ Binh thiện chiến của QLVNCH, tôi muốn kể đến các bạn nghe về cuộc sống của các anh lính chiến Địa Phương Quân và Nghĩa Quân mà tôi là một trong những người lính chiến ấy. Từ trước tới nay, khi nói tới lính chiến đánh giặc hay là nói tới lực lượng trừ bị, mà họ quên rằng những người lính Địa Phương Quân và Nghĩa Quân cũng đổ xương máu của họ cho đất nước Việt Nam và họ cũng chịu đựng gian khổ như người lính Tổng Trừ Bị... mà có khi còn cực hơn nửa. Câu chuyện bắt đầu.

Page 1 of 7