PHÙ CŨ.
(Ngọn đèo đau thương).
*
Những ai đã từng ở vùng 2 chiến thuật, nhất là ở Tỉnh Bình Định hoặc đã từng đi qua, thì ít nhiều cũng nghe tên gọi của ngọn đèo này, riêng tui chẳng những biết tên gọi và nơi nó tọa lạc mà còn sống trên ngọn đèo này một thời gian khá dài.
*
Đèo này cách Quận Phù Mỹ ước chừng mười mấy hai mươi cây số nằm về phía Bắc, cách cầu Bồng Sơn chưa đầy chục cây số về phía Nam, nơi này gọi là nơi "Đèo heo hút gió" không sai chút nào, bởi vì hai bên đường lau sậy và rừng cây thấp che phủ, xa xa thỉnh thoảng có một vài căn nhà tạm bợ nằm ven quốc lộ một, quốc lộ này coi như cái sương sống nối liền cả dãy giang sơn gấm vóc nước nhà ngày xưa, địa hình khá hiểm trở, vậy mà đơn vị tụi tui phải đồn trú ở đây, nó đã khiến cho đám lính trẻ ham vui như tụi tui hụt hẫng vô cùng, vì kể từ đây muốn đi uống cà phê hay chợ búa gì đó sẽ không còn thuận tiện, bởi muốn xuống chợ Bồng Sơn mua sắm thì đâu thể đi bằng " Lô ca chưn", còn xe GMC đầu bếp của đơn vị mỗi ngày chỉ một chuyến hạ sơn, gặp lúc đang trực máy ở Trung tâm hành quân của đơn vị thì đâu thể quá giang, còn đón xe đò hoặc xe "Ba lua" để quá giang thì khó khăn vô cùng, gặp ông tài xế nào vui tánh thông cảm thì ghé vô liền khi tụi tui ngoắc tay, gặp mấy trự vừa bị người yêu bỏ hoặc xe cộ hư hỏng chạy không trơn tru thì họ chẳng bao giờ ghé, có hôm nhớ phố xá nên tui rủ mấy thằng bạn lội bộ một lần cho biết, đi xong một lần là tởn tới già vì đường xa, nắng miền Trung thì nóng như Hỏa diệm sơn, về đến nơi cặp giò muốn rã luôn...
Ngày đơn vị tui nhận bàn giao ngọn đèo này từ một Trung đoàn của Sư đoàn 22 bộ binh, cũng là ngày mệt mỏi nhất trong các nơi đóng quân của Liên đoàn, nhìn những con dốc ngoằn ngoèo từ dưới đất chạy dài lên đỉnh đèo là ai nấy "Ớn chè đậu" liền, vì nó rất nguy hiểm khi lên xuống đèo khi trời mưa, lầy lội trơn trượt do bánh xe của các loại quân xa khó bám đường.
Sáng nọ khi bắt đầu lên đèo để nhận bàn giao vị trí, thì bổng đâu cơn mưa chợt kéo đến, nó trút nước như muốn rửa sạch oan khí ngự trị trên con đèo này, do trước đây cũng đã từng có những tài xế "Nằm lại" vĩnh viễn nơi này vì những tai nạn lật xe tuột dốc.
Khi thấy vài chiếc GMC của đơn vị leo đèo ngon lành, Trung Tá Lạc sếp lớn của tui mới hối thúc anh tài xế Hổ, người chuyên lái chiếc Jeep lùn M151A2 cho sếp:
-Hổ nè "Đề pa" đi, nắm tay lái cho vững nghe.
Anh Hổ dạ rân rồi bắt đầu cho xe leo lên dốc, anh không quên gạc cái cần "Cầu hơi" phía bên dưới cái "Bảng táp lô" để cho hai bánh trước bám đường, nhằm trợ lực cho hai bánh sau leo đèo.
Anh Hổ lái được một đoạn ngắn thì chiếc Jeep lùn trược bánh khiến chiếc xe tạt ngang dựa vô vách con đèo, cũng nên nói thêm về địa chất con đèo này là đất sét vàng sỏi pha cát, nên kết cấu nền khá rời rạc, khi xe cộ qua lại lâu ngày tạo nên các rãnh sâu rất khó lái xe.
Thấy chiếc xe cứ quay vòng mấy cái bánh mãi, sếp tui ngoắc vài anh lính của Đại đội trinh sát đang lội bộ lên đèo phụ một tay đẩy xe ra khỏi vũng lầy, Sếp kêu anh Hổ và tui xuống xe đẩy phụ anh em nọ, còn sếp cầm vô lăng để đưa Jeep lùn lên đỉnh đèo, vậy đó ngày đầu tiên được chào đón bởi vũng lầy kia ai nấy "Ngán càng" vô cùng, tội nhất là cái GMC già nua của ban Hỏa đầu vụ , nó chở mớ dụng cụ nấu ăn tập thể của nhà bếp đơn vị, đã vậy còn kéo theo cái "Xi tẹc" đầy nước ngọt phía sau, khi nó leo đèo thì máy móc rống lên như trâu bò bị xẻ thịt trong lò mổ. Khói đen như ống tàu thủy nó xả ra che phủ cả một vùng rộng lớn, nhưng nhờ anh Hạ sỹ nhất Huỳnh là tài xế kinh nghiệm lâu năm anh đưa chiếc xe và "Xi tẹc" nước đến nơi an toàn, anh em thấy anh Huỳnh lên được đỉnh đèo an toàn ai nấy vỗ tay khen ngợi, rồi ông Thượng sỹ nghiệp phụ trách nhà bếp lên tiếng khen:
-Anh Huỳnh "Numberone" ghê nhe. Chiều nay xuống bếp tui tặng cho anh giề cơm cháy ăn với nước mắm chan mỡ hành ngon lắm nghe.
Nghe sếp Hỏa đầu vụ khen, anh Huỳnh hãnh diện vô cùng, tuy vậy với tính chất phát của người nông dân miệt vườn anh nói:
-Chèn ơi! Cũng đâu hay ho tài ba gì đâu thượng sỹ ơi! cứ bình tĩnh và tự tin rồi nguyện cầu Trời Phật thương tình che chở là "Qua truông" hết trơn hết trọi hà.
Lúc này anh Bùi Tuyền Hạ sỹ nhất cũng lái xe GMC như anh Huỳnh đứng gần đó lên tiếng:
- Tui lái xe không lên mà tui còn trân mình ra để lái, anh chở nặng mà còn "Rờ mọt" phía sau nữa , lái vậy là cừ khôi lắm rồi đó.
Nói xong anh Bùi Tuyền móc trong túi gói RubyQueen quân tiếp vụ ra mời anh Huỳnh một điếu, anh Tuyền nói:
- Nè làm một điếu cho thơm râu đi anh Huỳnh.
Cầm điếu thuốc anh Huỳnh rít mạnh một hơi rồi từ từ nhả khói coi bộ sảng khoái vô cùng.
Khi toàn đơn vị đã chỉnh đốn lại hầm trú ẩn và giao thông hào cũng như hố cá nhân, thì ít hôm sau các tiểu đoàn trực thuộc chạm súng liên tục, vậy là cả Bộ chỉ huy Liên đoàn thì ai nấy cũng tất bật với công việc của mình để trực hoặc gián tiếp hổ trợ các đơn vị hành quân bên ngoài, Ban 3 thì lo liên lạc với đơn vị hàng ngang hàng dọc để xin phi pháo yểm trợ, Ban 4 thì lo tiếp tế các loại quân dụng quân trang cho các đơn vị, còn đám truyền tin tụi tui lúc nào cũng châu đầu vào máy âm thoại, điện thoại hữu tuyến, giữ liên lạc thông suốt có lúc quên ăn quên ngủ luôn, buồn nhất là khi có người bị thương hoặc tử trận, thời tiết thì xấu không thể tản thương bằng trực thăng, tử sỹ và thương binh phải nằm lại ban quân y của Liên đoàn, thương nhất là những đêm mưa gió sợ các đồng đội đang nằm trong chiếc Poncho bị ướt át, Trung Sỹ Hồng ban Quân y bèn đi gom những chiếc Poncho của anh em ban Quân y để phủ thêm cho tử sỹ tránh ẩm ướt thi thể của những người đã anh dũng đền nợ nước.
Những tưởng Bộ chỉ huy Liên đoàn đóng quân khá xa mặt trận là an toàn, không ngờ có ngày nọ khi những cánh quân bên ngoài đang giao tranh ác liệt, thì tụi tui cũng được đối phương tặng cho nhiều loạt đạn pháo, nào là 107 ly , cối 82 thay phiên "rót xuống", vài trái 107 ly rợ trúng ngay nhà bếp khiến anh Hạ sỹ Lập, Binh nhất Quế , Hạ sỹ Lê văn Liền bị thương nhẹ, căn nhà bếp tập thể tan hoang sau trện pháo này, lượm mấy miếng miễng của đầu đạn pháo 107 ly nằm chỏng chơ dưới đất, thằng Kết bạn tui ở ban Truyền tin nó la lên:
- Trời ơi! Giống râu con khô mực quá mầy Hùng, xuống Bồng sơn mua rượu đế về nhậu với râu khô mực này chắc ngon lắm đây.
Không khí tang thương sau trận pháo của bên kia đang diễn ra, vậy mà thằng quỷ Kết còn "Nói ba xàm bá láp" , tui cự nó liền:
-Thôi đi mầy ơi, lo phụ dọn dẹp để chở mấy ảnh xuống Hoài nhơn để ra Quân y viện Nguyễn Huệ cho kịp kìa, còn nhậu khô mực này để bữa khác đi
Nhìn mảnh đạn pháo tui thấy nó dầy cui, khi nổ nó tét ra hai cạnh của mảnh đạn bén như dao cạo râu, thử hỏi khi chạm đến thân hình con người thì da thịt nào chịu đời cho thấu...
Dần dà các trận đánh cũng chấm dứt, những người bên kia chiến tuyến họ rút về mật khu An Lão để củng cố lại đội hình chờ ngày tái chiến với đám Thần hổ tụi tui..
Thời gian tạm yên tĩnh được vài tháng, không khí ở đơn vị cũng dễ thở hơn, không còn căng thẳng về thể xác lẫn tinh thần.
Ngày nọ khi tui đang trực máy ở Trung Tâm hành quân của BCH Liên đoàn, thì nghe ngoài cửa hầm một tiếng nổ chát chúa, rồi nghe tiếng la thất thanh của mấy anh em trong ban truyền tin, có ai đó đã la lên :
-Trung sỹ nhất Nhường chết rồi anh em ơi.
Nghe vậy tui ló đầu ra khỏi cửa hầm, nhìn về phía hầm của ban Truyền tin nằm đối diện với Trung Tâm hành quân, tui thấy xác anh Nhường vương vãi khắp nơi thật bi thương vô cùng, kế đó có một hai thằng bạn tui không còn nhớ tên là ai cũng bị thương nằm gần đó, chừng nghe anh Hổ Tổng đài viên thuật lại:
- Mấy anh em đi tắm suối dưới chân đèo, lúc về anh Nhường thấy một trái đạn M72 loại hỏa tiển chống chiến xa nằm dưới đất, ai đã tháo cái vỏ nhôm bọc bên ngoài của trái đạn, những cánh đuôi bằng đồng mỏng manh xòe ra ngó rất đẹp, anh Nhường lượm định đem về tháo cánh để chế thành cánh quạt trực thăng mô hình đồ chơi cho vui. Khi đến trước cửa hầm truyền tin, anh vừa đặt trái đạn lên hàng bao cát phía trước cửa hầm, trái đạn phát nổ anh lập tức qua đời không một lời trăn trối.
Không khí thật thê lương, ban quân y xúm lại lượm từng mẫu thịt xương của anh dính khắp nơi trên hàng bao cát chắn cửa hầm truyền tin.
Anh Nhường chết một cách lãng xẹt, cũng vì không lường được cái nhạy của loại vũ khí này nên anh đã trả giá bằng mạng sống của mình.
Đêm đó anh em Ban Truyền tin tụi tui không ai chợp mắt được, cái chết thảm khốc của anh đã để lại nhiều nỗi buồn và thương tiếc anh Nhường, anh là Hạ sỹ Quan phụ tá cho Đại úy Bôn trưởng ban truyền tin, anh lo chu toàn mọi phần việc trong trách nhiệm của mình, anh sống hòa nhã với mọi người vô cùng ..
***
Thời gian về sau kể từ khi anh Nhường "Ra đi", đơn vị tui còn được ăn pháo lai lai cho đến ngày hạ san để thằng tiến về Kontum một thành phố nơi tuyến địa đầu hứa hẹn nhiều cuộc thư hùng giữa hai bờ chiến tuyến.
Chiến tranh tới hồi ác liệt, ngày vận nước đến hồi kết thúc, cả đơn vị quay cuồng với cuộc rút quân với nhiều trận đụng độ ác liệt trên đường liên tỉnh lộ 7B.
Rồi cái chết của anh Nhường cũng phôi pha theo ngày tháng, chắc cũng còn ít người nhớ đến anh.
Năm mươi năm rồi anh Nhường ơi! tui còn nhớ như in nụ cười trên gương mặt hiền lành của anh trong những ngày trên ngọn đèo đau thương năm xưa, anh đã nằm lại đỉnh đèo Phù Cũ ngọn đèo đau thương kia, tui chắc rằng anh sẽ hóa thành Thần trấn giữ ngọn đèo để ngăn những cái chết thảm cho những ai lần mò kiếm sống nơi này, anh sẽ giúp họ tránh những "Địa lôi" còn xót lại trong chiến tranh ngày xưa anh Nhường nhé .
Một ngày tui nhớ anh 28.7.2024. 15g00