Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Để nhớ đến một người bạn, xin được post lại... - KiwiTeTua

Để nhớ đến một người bạn, xin được post lại...

KiwiTeTua

---oo0oo---

 

Để nhớ đến người bạn thân của một thời xa xưa ở Sàigòn, ở CC40CT Cần Thơ... Firebird24 nay đã vĩnh viễn bay cao...

"Để riêng tặng những người đã một lần bước qua ...CHỐN ẤY

Tôi ngồi đó trong một góc phòng, vây quanh bởi những gương mặt thân quen nay đã ít nhiều đổi thay với tháng năm. Ba mươi lăm năm như một thoáng mây bay, thời gian đã chồng chất trên tuổi đời oan nghiệt, mái tóc giờ đã ngả mầu sương khói. Nhưng thời gian sẽ không bao giờ có thể làm mất đi những ánh mắt chứa chan tình yêu thương đồng đội, những kỷ niệm của một thời tuổi trẻ, những giọng nói, tiếng cười của một thuở xa xưa vẫn sống mãi trong tôi… trong một thoáng thật mơ hồ, thật lắng đọng, tôi bàng hoàng trở về chốn ấy…". (Nguyên văn của Firebird24)

Những lời Firebird24 viết, thấm thía tình bạn - BUỒN, nhớ lại những kỷ niệm của một thời xa xưa... When we're YOUNG & WILD! Một thời chúng ta còn rất trẻ! Thời gian qua mau, không bao giờ trở lại...

KiwiTeTua


Giao phay & Giao găm (2009)

(2005)

_________________________________


Chốn Ấy, Trung Tâm Huấn Luyện KQ / Nha Trang

Firebird24

12 năm trôi qua như một cơn gió thoảng, xin ghi lại một vài cảm nghĩ trong lần về tham dự với KiwiTeTua Ngày Hội Ngộ của 2 khóa 70A/B của TTHLKQ Nha Trang được tổ chức tại San Jose năm 2005. Để riêng tặng những người đã một lần bước qua ... CHỐN ẤY...

Tôi ngồi đó trong một góc phòng, vây quanh bởi những gương mặt thân quen nay đã ít nhiều đổi thay với tháng năm. Ba mươi lăm năm như một thoáng mây bay, thời gian đã chồng chất trên tuổi đời oan nghiệt, mái tóc giờ đã ngả mầu sương khói. Nhưng thời gian sẽ không bao giờ có thể làm mất đi những ánh mắt chứa chan tình yêu thương đồng đội, những kỷ niệm của một thời tuổi trẻ, những giọng nói, tiếng cười của một thuở xa xưa vẫn sống mãi trong tôi …trong một thoáng thật mơ hồ, thật lắng đọng, tôi bàng hoàng trở về chốn ấy…

Nhớ những chàng trai nợ núi sông

Yêu khoảng Trời xanh áng mây hồng

Không gian vời vợi đang chờ đón

Kiếm cung cho thỏa chí tang bồng.

Dáng dấp tôi rất “Lạc Đà” nên từ những ngày mới vào quân trường đã được anh em cùng khóa cho đứng làm chuẩn, dù không thích lắm nhưng dần dần tôi cũng quen đi với cái danh dự đứng hàng đầu này. Những tháng ngày ở Quang Trung qua mau, “đứng làm chuẩn” đã thành một mảnh đời của tôi với niềm hãnh diện về cái “đứng” của mình, có lẽ mình “đứng” đẹp nên anh em tập đi "cơ bản thao diễn" cũng thành đẹp hơn, oai hùng hơn?

Ngày đầu tiên xuống xe bus về đến Trại Ngân Hà, như thường lệ Tân “Phổi Bò” ra oai hét to:

- “G. làm chuẩn…”.

Vừa đứng nghiêm ngay vị trí Tân “Phổi Bò” chỉ định chưa được nửa giây đồng hồ thì bất thình lình có một gương mặt hằn học, đổ lửa dí sát vào mặt tôi, hét lớn như đã có một mối thù không đội Trời chung với tôi từ muôn kiếp trước:

- “Ông đó, đứng quờ quạng vậy mà đứng làm chuẩn sao? Ông có biết la “có mặt” hay không? Ông làm một triệu cái nhẩy xổm coi, ông đếm lớn lên cho tôi nghe".

Hai tai tôi lùng bùng không biết mình có nghe rõ không? "Một triệu cái nhẩy xổm"? Tôi từ bé, đút hai tay vào túi quần chỉ biết đếm đến mười hay mười một là hết cỡ, bây giờ tự nhiên phải đếm đến một triệu. Có lẽ tôi đếm đến ngày này sang năm cũng chưa xong nhưng nỗi lo sợ làm tôi răm rắp tuân theo…

- “Ông nhẩy lè phè quá, thêm một bao cát lên đầu đi ông ơi”. Một người đàn anh khả kính nào đó gằn giọng hét lên trong lúc trao cho tôi bao cát nặng chĩu vì bị ngấm nước mưa của ngày hôm qua.

Chỉ trong vài phút giây ngắn ngủi mà tôi bỗng trở thành một lực sĩ có tầm vóc quốc tế, nhẩy xổm một triệu cái cộng với một bao cát nặng trên đầu.

- “Ngày mai tôi sẽ dẫn ông lên trên núi xem mồ mả Niên Trưởng của mấy ông ở trên đó”. Giọng của môt người nào đó đầy vẻ uy quyền hét bên tai tôi...

Tôi vừa sợ vừa thầm nghĩ rằng nếu tôi vẫn tiếp tục nhẩy xổm kiểu này thì ngày mai lên núi, mộ của tôi có lẽ là cái mộ mới nhất nằm hiu quạnh ở một góc núi nào đó.

Mấy hôm trước khi ra Nha Trang, tôi vẫn lêu lổng rong chơi chẳng thèm chuẩn bị quân trang và hành lý gì hết. Đến giờ chót, tôi nhờ Mẹ tôi đem mấy bộ đồ lính xuống khu Lăng Cha Cả để may mấy cái phù hiệu vào, tôi cẩn thận dặn Mẹ tôi may cái lon “con cá” vào ngực áo (đúng ra tôi là SVSQ Không Quân “lèo” dám tự động gắn Alpha cho chính mình nhưng vì khóa tôi ai cũng làm như vậy nên tôi bắt chước theo). Mẹ tôi có biết gì về phù hiệu “Tổ Quốc Không Gian” đâu nên Mẹ tôi lựa cái phù hiệu nhỏ, thêu nổi, loại đắt tiền nhất và nhờ cô Thợ May nào đó may ba đường chỉ vào cho nó chắc. Hôm lên máy bay ra Nha Trang, bạn bè tôi ai cũng khen là có con “Rồng” be bé, xinh xinh trông rất đẹp, tôi cũng tự khen thầm mình là SVSQ Không Quân, “chính hiệu con nai vàng”.

Đứng thao diễn nghỉ dưới cơn mưa tầm tã, sau mấy tiếng đồng hồ dài đăng đẳng của ngày đầu Huấn Nhục, tôi đã được nếm qua đủ loại hình phạt tan nát và tả tơi nhất của các quý Cán Bộ thân yêu (chúng tôi phải trả một giá rất đắt để học được hai chữ “Cán Bộ” vì lúc đầu chúng tôi không biết mấy người đàn anh đang phạt chúng tôi mang cấp bậc gì, chỉ thấy họ đeo một miếng plastic nhỏ ở cổ áo có mấy đường gạch đỏ mà thôi. Chúng tôi thay phiên đoán cấp bậc của họ từ Trung Sĩ cho lên đến Thiếu Tá, mà mỗi lần đoán sai là cả khoá lại bị phạt te tua).

Cái nón Không Quân có viền trắng thật đẹp giờ đã méo mó, bẹp dí (vì đội bao cát) như tôi đã một đời "đội thúng bán bưng", con Ó bây giờ vẫn hào hùng xòe cánh nhưng đầu đã quay xuống đất tự lúc nào…

- “Mấy ông là SVSQ “lèo”, mấy ông có biết khong? Tôi đếm ba tiếng là mấy ông phải lột “con cá” ra, mấy ông rõ chưa?

- “Rõ...”. Chúng tôi cùng hét lớn:

- Một… Hai…

Tôi dùng hết sức để lột cái “con cá” oái ăm (may ba đường chỉ) trên ngực áo của tôi mà không được, người bạn đứng cạnh tôi giúp một tay mà vẫn không suy suyển chút nào hết… cuối cùng tôi xé mãi “con cá” rơi ra mang theo một mảng ngực áo của tôi.

Mấy ông Cán Bộ mặt hầm hầm đi qua đi lại, mắt chăm chú nhìn đám tàn quân rách nát, tả tơi…

- “Ông đó đó, Trời ơi ! ông chơi nổi hơn Cán Bộ phải không? Ông đeo con Rồng nhỏ để hù tôi phải không?”.

Tôi còn đang ngơ ngác không biết ông Cán Bộ này đang nói với ai thì ông đã bước vụt tới đứng ngay trước mặt tôi như một cơn gió thoảng.

- “Ông chứ còn ai nữa, ông làm một triệu cái hít đất cho tôi coi”, giọng ông Cán Bộ đay nghiến, thù hằn.

Không nhớ tôi hít đất bao nhiêu cái nhưng một lúc sau.ông Cán Bộ này cho tôi đứng dậy và ra lệnh:

- “Tôi đếm ba tiếng là ông phải lột con Rồng này ra, ông lột không được là tối nay ông thác với tôi”.

Tôi cắn răng cố hết sức để lột con Rồng oan nghiệt trên túi áo mà lột mãi vẫn không được. Cô Thợ May chắc đã có một thời yêu thầm, nhớ trộm tôi …và tôi đã phụ tình Cô nên Cô trả thù tôi bằng cách may ba đường chỉ mũi nhỏ tí… tôi lột mãi… lột mãi… sau cùng tôi đã phải xé cái túi áo để gĩa từ con Rồng yêu dấu này… Ba mươi lăm năm sau, ở một phương Trời nào đó thật xa xôi, con Rồng nay đã mục nát nhưng có lẽ vẫn còn bám chặt trên cái túi áo của tôi…

Những tia nắng yếu đuối cuối ngày sau cơn mưa đang dẫy chết, tôi đứng im bất động, thân xác rã rời, mệt nhoài. Một cơn gió thoảng làm tôi rùng mình vì cái lạnh như đang xuyên qua khắp thân thể tôi, từ dưới chân lên đến đỉnh đầu, tôi len lén nhìn xuống phía dưới chân mình… thì hỡi ơi cái quần lính may hai đường chỉ của tôi đã rách toạc một đường dài từ háng xuống dưới ống quần. Mấy ông Cán Bộ này chiếu cố tôi nhiều quá, phạt tôi đến nỗi rách cả áo quần. Nếu ai tình cờ chụp được tấm ảnh của tôi lúc đó thì ban Tuyển Mộ Nhập Ngũ của Không Quân có lẽ chỉ "ngồi chơi xơi nước" thôi vì có mấy chàng trai trẻ nào dám tình nguyện vào Không Quân để được giống như tôi.

Tương lai của kiếp Phi Hành

Chưa bay mà đã tan tành tả tơi...

Bây giờ trở lại với cái “đứng” của tôi …Kể từ cái hôm đầu định mệnh đứng làm chuẩn mà tôi bị phạt, cứ mỗi lần xếp hàng đứng làm chuẩn là tôi bò lê, bò lết, bò 7 món luôn. Hình như mấy ông Cán Bộ đã để ý đến tôi và định huấn luyện cho tôi tham dự Thế Vận Hội về môn “bò và lết”. Bạn bè trong khóa tội nghiệp tặng cho tôi môt cái tên mang đầy huyền thoại của một vùng đất Ả Rập xa xôi, “Lạc Đà qua sa mạc”.

Bao năm vẫn nhớ chốn ấy hoài

Một thời “Huấn Nhục” bở hơi tai

Trời xanh mây trắng đâu chẳng thấy

Chỉ thấy quanh đây bóng tuyền đài.

Ban ngày đi học lai rai

Chiều về hít đất nằm dài đo sân

Công Lực nhảy mãi xụi dần

Chân đi cà thọt vì gân sút rồi.

Áo quần xốc xếch tả tơi

Giầy thờ hổng bóng là đời đong đưa

Móc giò, nhảy xổm mút mùa

Bò vào Phạn Xá ăn trưa mỗi ngày.

Ớt hiểm, mèng đéc thiệt cay

Niên Trưởng cười bảo chuối này ngọt ghê

Ăn dăm ba trái rồi về

Thịt mỡ ráng nuốt đừng chê “qua” buồn.

“Qua” buồn, em cũng đi luôn

Đem em lên núi “qua” chôn mấy hồi

Đào em rồi sẽ quên thôi

May ra nó nhớ cúng xôi với chè.

Niên Trưởng bảo gì em cũng nghe

Đời em bẩy nổi với ba chìm

Niên Trưởng có thương thì phạt nhẹ

Đừng bắt móc giò máu dội tim…

Cho đến ngày hôm nay, mỗi lần đứng là tôi sợ vì chắc chắn “cái đứng” của mình có chỗ sai mà chỉ có mấy ông Cán Bộ đó mới nhìn ra được. Cũng may là những thế khác như bò, lết, quỳ gối, trườn, chống tay, nằm trên, nằm dưới, nằm nửa trên nửa dưới thì tôi lại rất giỏi. Thôi thì “nhân vô thập toàn”, được cái này phải chịu mất cái kia. Nhiều lúc cũng hơi buồn vì:

“Đã mang tiếng ở trong trời đất

Phải có danh gì với núi sông".



Thế mà “đứng” là điều đơn giản nhất mà "cái đứng" của tôi lại sai bét...

Tối hôm đầu tiên Huấn Nhục, sau khi bị phạt hơn nửa ngày và được Cán Bộ cho tắm Suối Tiên sạch sẽ, chúng tôi được tha cho đi ngủ để sáng mai được phạt tiếp. Trong lúc cởi giầy ra để nằm ngả lưng nghỉ mệt, tôi bàng hoàng khám phá ra rằng hai móng chân cái thân thương của tôi đã sút ra tự lúc nào trong lúc bị phạt. Tôi ngậm ngùi nhìn một phần thân thể của mình đã “anh dũng hy sinh đền nợ nước” dù tôi chưa một ngày cầm súng ra trận.


- “Ê ! G… sắp đến phiên mày lên giới thiệu khóa 70B rồi đó”, tiếng Trịnh Cường cắt ngang những hình ảnh của một thuở xa xưa …thôi thì đây cũng là một mảnh đời Huấn Nhục của riêng tôi và những cánh chim đã một lần bước qua ngưỡng cửa của TTHLKQ Nha Trang…

Kẻ đã bay cao người ở lại
Ta tìm nhau trong chén rượu cay
Trấn Không Bảo Quốc lời thề ước
Nghìn Thu vang vọng cuối đường mây

Firebird24


















Rate this item
(0 votes)