Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Kỷ niệm với những thiên lôi 524 trên bãi biển nha trang - Trương kim Báu

Kỷ niệm với những thiên lôi 524 trên bãi biển nha trang


Trương kim Báu 


 


Tiếng khu trục gầm vang trời đất 
Cánh quạt quay bần bật giữa trời 
Phi công danh tiếng muôn đời 
Giữ gìn non nước rạng ngời trời Nam 

Dang rộng cánh nguyện làm chiến mã 
Phi giữa làn địch nã phòng không 
Ung dung bay lượn mấy vòng 
Bổ nhào rồi lập chiến công vang lừng (Cao Giang Nam)

Học sinh ở Australia mỗi năm đều nghỉ học 4 kỳ, cứ mỗi 3 tháng có holiday 2 tuần, riêng tháng 12 được nghỉ trọn. Các con chọn tháng 12 là mùa hè nóng nhất của xứ Úc để tụ họp đi chơi, thuê một căn nhà ở Gold Coast gần bờ biển, nơi danh lam thắng cảnh nổi tiếng của xứ lạnh tình nồng. 

Những sáng chiều ra tắm ở bãi biển nơi đây, em thấy vô cùng xa lạ vì quá đông người, sóng to và nước lạnh, không như quê hương Nha Trang yêu dấu ngày xưa. 
Sáng nay các con nói đại gia đình sẽ đưa me ra đảo và mua vé tàu thủy 1 giờ lênh đênh trên biển. Tàu thật to và sang trọng, rất nhiều du khách, có ghế ngồi bên trong cũng như ngoài sân để thưởng thức cảnh đẹp giữa trời xanh nắng ấm.
Tàu vừa cặp bến lòng em dâng lên niềm thương nhớ. Sao giống bến cảng CẦU ĐÁ NHA TRANG quá! Ngày xưa các anh 524 cũng đã từng đưa em ra đảo trên chiếc tàu của Hải Quân Việt Nam.

Kỷ niệm ơi sao chẳng mờ phai
Cho ta quên được bóng hình ai 
Quên bao quá khứ, quên mơ ước. (Biển Chiều)


Khách sạn chỉ có hai tầng, cùng một dãy là những ngôi nhà riêng biệt có vườn để cho du khách thuê. Băng qua giống như đường Duy Tân ngày xưa là đến bãi biển, thật giống Nha Trang thuở nào, em ngẩn người cảm động, cũng bãi cát trắng với những hàng dừa, nước ấm với sóng nhỏ lăn tăn, biển xưa hiện hữu đây rồi. Nha Trang ơi! Nha Trang! Dĩ vãng ào về hình ảnh các anh Thiên Lôi 524 ngày nào trên bãi cát trắng Nha Trang! 

Ngày luôn mới sao hồn mình vẫn cũ 
Khi tóc chiều đã nhuộm ánh tà dương (Như Nhiên) 


Ngày đó chị dâu dẫn 3 cháu gái từ Pháp về thăm bà nội (mẹ em) và hai cô em họ từ Đà Lạt xuống chơi. Tối các anh 524 ra nhà em như thường lệ và hẹn ngày mai đi tắm biển với đoàn người từ xa về.

Định chỉ có một chiếc xe xanh Ford Pickup của không Quân làm sao chở hết, nên anh em đưa thêm một xe nhà nữa.

Một đoàn 6 người con gái, chị dâu không đi, giao cháu gái nhỏ 7 tuổi cho chúng tôi. Phía các anh đông hơn, có một anh lãnh nhiệm vụ tập bơi cho cháu bé, anh nói đùa: 

- Thôi để Ti bỏ gạo nuôi chim, 10 năm nữa bé sẽ thành người đẹp, lúc đó tính sau.

Xuống biển các anh bơi, chạy thi vui đùa cười giỡn la hét và nằm lăn trên cát tự nhiên như những ngày còn nhỏ. Gần trưa, Định kêu tất cả lên bờ, thay quần áo, tắm lại nước ngọt và chuẩn bị đi ăn vì ai cũng đói. 

Em còn mê nước nên lên sau cùng, thấy anh nào cũng săn sóc lo lắng cho người ở xa về. Phòng thay quần áo và tắm nước ngọt lại chỉ có một cái, nên các anh lấy khăn che cho những người thân của em thay quần áo, cháu bé nhỏ cũng được che khăn. Không ai ngó đến em! Tự ái, em chạy lại xuống biển và bơi ra xa, không thèm nghe tiếng kêu và các bàn tay ngoắc gọi quay vào. Em cứ bơi, đến khi thấy xa bờ quá thì nằm ngữa cho sóng trôi vào, lúc lưng chạm cát mới đứng dậy bước lên bờ.

Không còn một bóng người thân nào cả? Em hoảng hốt mất bình tỉnh, đến chỗ để quần áo tất cả đều biến mất, kể cả kính đeo mắt và cái mũ lát.

Làm sao đây? Em không bao giờ nghĩ là các anh dám bỏ lại em, em là người thân với các anh nhất, mỗi đêm các anh đều ra nhà chơi, anh nào không đi công tác đều có mặt, không có cuộc vui nào mà các anh không rủ em cùng đi như xem đá banh, kể cả ngồi trên xe lén nhìn các người đẹp lúc tan trường, họ túa ra như đàn bướm trắng, trầm trồ, ngợi khen, bàn tán … em đều được dự vào.

Phố bỗng ngập tràn áo trắng bay 
Trắng ôm ngà ngọc, phủ gót hài 
Mềm mại, dịu dàng vương cánh áo 
Mảnh mai, duyên dáng đậu bờ vai 
Rợp cả trời thơ ôi màu trắng 
Quê hương bỗng đẹp bởi đàn cò 
Thi nhân dừng bước đường gió lộng 
Tung tăng cùng nhịp tuổi học trò (Hoàng Sa) 


Làm sao đây? Không thể đi trên bãi biển để tìm người quen, cũng không thể ngồi một mình, hay là đào cát rồi tự chôn mình xuống, chỉ để cái đầu lộ ra thôi. Không tự làm được, nằm ngửa hay nằm úp người xuống phơi lưng, phơi mông lên trời cũng không dám, không thể ra đường đứng đón xe với bộ áo tắm 2 mảnh này. Em ngồi gục đầu úp mặt mà khóc nhưng không ra tiếng. Chỉ còn cách xuống biển ngâm nước, nhảy sóng mà mắt hướng về phía đường mong hình bóng các anh, đúng là dân Thiên Lôi, em càm ràm một mình. 

Rồi các anh cũng đến đủ mặt, em mừng quá quên luôn giận hờn trách móc, các anh xúm lại ân cần lo lắng đưa quần áo, đưa khăn. 

- Định đã đặt món ăn rồi, có món Báu thích đó. 

Sau này em mới biết các anh muốn dạy em bài học, để bỏ tánh nương tựa vào sự giàu sang của gia đình, tưởng mình là trung tâm, nhõng nhẽo, bắt ai cũng phải chìu ý mình.

Hôm đó chỉ có Định chở phái nữ đi đặt món ăn thôi, còn các anh vẫn ở lại biển, theo dõi em, nếu thấy em bị ăn hiếp các anh sẽ tới ngay.

Anh Nhị không cam lòng khi thấy em gục đầu xuống, anh biết em khóc vì quen nhau từ nhỏ, muốn đến cứu bồ mà các bạn cản, còn đổ thừa là tại vì lúc nhỏ được chiều chuộng quá, muốn gì được đó. 

Dọng cũng vậy, thấy tội và thương mà không đến được, vì các bạn dọa nếu cứ chìu mãi sau này không dạy được, phải dạy TỪ THUỞ BƠ VƠ CHƯA VỀ. 


Vì được dạy Từ Thuở Bơ Vơ trước khi VÀO ĐẠI GIA ĐÌNH THIÊN LÔI, nên khi cưới nhau rồi, Dọng không muốn ở bên nhà vợ, mà bắt phải ở cư xá Không Quân dù má em năn nỉ hay giận hờn. Em chỉ biết an ủi mẹ và hứa sau này chúng con sẽ nhờ mẹ đủ điều, kể cả nhà cửa và tiền tài. 

Một số các anh còn rất trẻ, có anh vừa cặp đôi hò hẹn hoặc chỉ mới làm quen, tất cả đều hứa sẽ đưa đến giới thiệu cùng em, nhưng trong những phi vụ bảo vệ quê hương đất nước, các anh đã ra đi, như anh Nguyễn đình Toàn, anh Đinh Quang Cứ , anh Nguyễn Hoàng Dự …v.v…

Tháng 4 năm 1975 một số di tản thoát được, còn lại đều vào tù, có anh đã gục ngã và một số sống trong đói khổ bệnh tật lao lung. 

Thật cảm động khi các bạn thân Thiên Lôi 524 ra tù đều liên lạc cùng em.

- Báu học lén tánh KHÔNG BỎ BẠN BÈ của KHÔNG QUÂN hồi nào vậy, nhớ hồi đó đâu có dạy bài này. 
- Báu giỏi nha, đất nước đã đổi thay em vẫn là người đàn bà Việt Nam lo cho cha mẹ chồng, nuôi con, và không bỏ người ngã ngựa, học thuộc bài CHUNG TÌNH ngày xưa các anh đã dạy. 

Những anh đã chịu nhiều đọa đày ở tù ngục quá lâu, dù đã thoát được ra nước tự do nhưng thân thể đã hao mòn.

Lần lượt đã ra đi, anh Nguyễn Văn Nhị, anh Bùi Gia Định anh Nguyễn văn Dọng …v.v… Các anh đã hòa cùng đất trời vạn hữu.

Các anh là biển, nước biển ấm như xưa để đưa em về lại quê hương dẫu đã nghìn trùng. Các anh là nắng, nắng trải đều mọi nơi em đến hoặc sưởi ấm từng bước em đi. Các anh là mưa, mưa khắp cả ngàn phương tưới cho vườn hoa em một màu xanh ngát. Các anh là gió, gió đã hôn tóc em và lau khô những giọt nước mắt tủi hờn.

Đặng em, lắng giọt ưu phiền 
Nhìn thu trãi nắng trên miền cỏ hoa (Như Nhiên)


Buổi tối trên đảo được tổ chức nhiều mục vui ngoài trời như chiếu phim, ca hát tự nhiên, cùng nắm tay thành vòng tròn để nhảy những điệu dân ca. Con cháu thì tham dự các trò chơi. Một mình em đi dưới hàng dừa dọc theo bờ biển và dừng lại bên những chiếc ghế trên bãi cát im lìm. Nằm nhìn ra biển, Nha Trang ngày đó có những ghe câu đêm ngoài khơi, ánh đèn phản chiếu như một thành phố nhấp nhô trên mặt nước vô cùng thơ mộng. 

Đêm nay nhìn ra biển, từ xa cũng muôn ngàn ánh đèn rực rỡ phản xạ một thành phố BRISBANE rất đẹp nên thơ. Cũng có những cặp tình nhân dìu nhau đi gần mé nước, hay ngồi thì thầm trên bãi cát mập mờ.

Lâu lắm rồi từ ngày mất Nhatrang đến nay em không có dịp nằm trên biển nhìn lên sao trời, tối nay nhiều vì sao lóe chớp, có vì sao rơi ở phía xa xôi. Ngày xưa cả nhóm ùa ra biển ngắm sao đêm, các anh ưa bày trò đếm: một ông sao, hai ông sao…v.v… Nhưng lúc nào các anh cũng đếm ăn gian và dành những ngôi sao sáng nhất là sao của các anh. Em biết cả ngày các anh đi bay đối diện cùng hiểm nguy, cái chết cận kề nên các anh ưa chọc em để cười vui quên đi chiến tranh thảm khốc. 

Các anh lồng vào những vì sao đang chiếu rạng trời đêm, dịu dàng soi sáng và đang nghiêng đầu chớp mắt nhìn em như ngày xưa, chế nhạo mỗi khi em tủi thân hờn dỗi. 

Em bật cười, nhớ lại sự đùa nghịch dành chỗ ngồi ở ghế trước mỗi khi đi chơi với các anh, vì xe xanh Không Quân chỉ có 3 chỗ kể luôn người lái, còn bao nhiêu phải ngồi ở thùng xe sau. 

Lòng chợt bình yên, em hiểu các anh vẫn còn đây, ở khắp mọi nơi và vẫn luôn bên em.


 
Các anh Thiên Lôi còn mạnh khỏe như anh Cửu, anh Toàn, anh Ninh v.v… vẫn liên lạc cùng em và thường nhắc nhở:

- Ăn chay làm công quả giúp chùa là tốt, nhưng phải giữ gìn sức khỏe, lớn tuổi rồi những việc nặng và leo cao để người trẻ họ làm. 

Còn các anh Không Quân không phải trong Phi Đoàn 524 mà ở cùng tiểu bang Victoria như anh Bùi văn Đích, anh Vũ văn Bảo, anh Nguyễn Phúc Hưng.

- Chị Dọng khỏe không? Cần gì tôi thì cứ gọi, đừng ngại.
- Chị Dọng, chị đang ở đâu? Melbourne hay Queensland để tôi gởi báo Lý Tưởng cho chị.

Anh Nguyễn Phúc Hưng đã khóc, buồn và đau luôn mấy ngày khi anh Dọng ra đi, lúc nào gặp em đều nói: 

- Tôi với thằng Dọng cùng khóa 63A nhưng khác Phi Đoàn, nay nó đi rồi, vợ chồng tôi sẽ lo cho bà.

Anh chị thường ghé thăm, thay giùm bánh xe cút kít, khi thì đem sợi giây xích khóa cửa garage, lo từng việc nhỏ để an toàn cho em. Những cây hoa ở sân trước nhà em không có chân mà biết đi, anh chị khuyên nên làm cổng và hàng rào. Hôm thợ đến ráp rào cổng, anh chị đều có mặt, biết em thích hoa, mỗi tháng chợ hoa mở cửa anh chị đến chở em cùng đi, dù phải đi sáng sớm. 

Cho dù mạnh mẽ đến đâu
Cũng có khi ta mềm yếu
Một lời lân mẫn trao nhau
Vực dậy niềm tin kỳ diệu (Như Nhiên) 


Cái tình của Không Quân là thế, không biết lúc vào Không Quân các anh có phải học qua bài học KHÔNG BỎ BẠN BÈ chưa nhỉ? 

Một đêm an bình, nằm yên nghe được tiếng sóng biển vọng vang, biển đã ru em vào giấc ngủ như những ngày còn thơ bé, ngày theo chồng về cư xá Không Quân, biển cũng ở ngay phía trước.

Sáng nay đi thăm một vòng đảo bằng xe khách sạn. Động cát trắng cao, đẹp như là động cát Dốc Lết ở Hòn Khói Nha Trang.

Leo lên tới đỉnh thì mệt nhưng khi tuột xuống rất nhanh, nay các con cháu cũng chơi những trò ngồi trên cao tuột xuống, cũng làm bộ nằm quạt quạt đôi tay như đang bơi cho cát chùi xuống theo mình. Ở Úc họ không để người tuột ngồi hay nằm hẳn trên cát, mà có những thứ làm bằng nhựa như cái thâu hay cái máng để đỡ thân người. Các con cháu vui đùa hò hét vui nhộn cũng không kém các anh ngày đó. 

Cảm ơn các anh Thiên Lôi 524 đã cho em nhiều kỷ niệm không thể nào quên. Cảm ơn các anh không Quân với truyền thống Không Bỏ Bạn Bè. Cảm ơn các con đã mua cho me một vé tàu đưa me về dĩ vãng của một thời tuổi trẻ vàng son.

Cảm ơn cuộc đời.
Tạ ơn Đạo, tạ ơn Đời, tất cả 
Ơn vạn loài chan chứa một tình thương. (Như Nhiên)
 
Trương kim Báu 
 
Ý kiến cho bài đọc xin nhấn vào đây => (Kỷ niệm với những thiên lôi 524 trên bãi biển nha trang)
Rate this item
(1 Vote)