Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Trận Đánh Đầu Đời Của Chuẩn Úy Mén - Lê Văn Nguyên

Trận Đánh Đầu Đời Của Chuẩn Úy Mén

Lê Văn Nguyên

---oo0oo---

 

Sống hùng sống mạnh nhưng không
sống dai, sống dài…lâu


Mỗi con người đều có sở thích của mình như trường hợp của tôi đây. Hồi nhỏ tôi là nạn nhân của các khóm hoa hồng, không ngày nào là không bị chảy máu vì chúng, bởi nguyên nhân là bà má thích trồng hoa, ác hại lại là hoa hồng mới chết thằng tôi, hằng ngày ngoài việc tưới tắm cho chúng còn lại phải nắn nót tỉa cành. Vốn vụng về tay chân lại lười biếng cho nên không ngày nào là không bị chảy máu cho nên cứ thấy màu đỏ là sợ. Chính vì cái ấn tượng sâu đậm ấy mà sau này không dám đầu quân về Nhảy dù, mặc thằng bạn thân Huỳnh văn Bang năn nỉ ỉ ôi rủ tôi về đơn vị này cho có bạn, thậm chí cũng bái bai Biệt động quân, đơn vị có khối thằng bạn thân kỳ nèo níu kéo.


Tình nguyện về TQLC, màu áo rằn ri sóng biển với cái mũ bê rê xanh cùng cái lon cầu vai trên vai, tôi bị mê hoặc đơn vị này ngay khi còn nhỏ bởi người anh thứ ba đang phục vụ trong binh chủng này, cứ mỗi lần ông anh về phép thăm nhà là tôi xề lại mân mê cái phù hiệu cùng cái lon màu bạc trên cầu vai, rất tiếc người anh này đã ra đi vĩnh viễn trong trận đánh ở Vĩnh Bình, lúc đó là tiểu đoàn phó tiểu đoàn 3 TQLC. Chính vì sự mất mát to lớn ấy mà bà má của tôi nhất định không muốn bất kỳ những đứa con của mình về đơn vị này. Mãn khóa học ở Trường Bộ Binh Thủ Đức, chúng tôi 12 nhân mạng tình nguyện về TQLC, dĩ nhiên là không dám nói cho gia đình biết về việc chọn về đơn vị này bởi nhiều hôm nhìn thấy bà má ràn rụa nước mắt nhìn lên bàn thờ bức hình cùng hàng dãy huy chương của người con thân yêu, người mà bà mang nặng đẻ đau và bây giờ mãi mãi ra đi vĩnh viễn và sau này bà ngất xỉu lần nữa khi nhận lá thư của tôi từ Quảng Trị gửi về, bởi bà sợ rằng tôi sẽ giống như người anh của nó khi chiến trận Quảng Trị bùng phát trở lại sau ngày đình chiến.

Mười hai nhân mạng về TQLC chỉ có 3 đơn vị nhận sĩ quan cán bộ: Tiểu đoàn 2, 4 và 5. Tại sao tôi lại bị về tiểu đoàn 5? Bởi vì cái tính lù đù mà ra, khi Trâu Điên cần 3 sĩ quan thì 3 cánh tay chớp nhoáng đưa lên: Đinh thế Cường, Nguyễn văn Hóa, Trần văn Tố trong khi tôi còn tưởng tượng với cái hình con trâu nghé ngọ với cái sừng cong vút. Tiếp theo tiểu đoàn 4 cần đến 8 sĩ quan thì nhất định là không có thằng tôi trong đó cũng bởi tính chậm chạp mà ra: Nguyễn Chánh, Nguyễn Hữu Đức, Ngô Dzu, Nguyễn Văn Huy (còn gọi là Huy mập mà nhà văn Cao Xuân Huy có đề cập đến trong trận đánh đồi 51, tháng ba gãy súng), Nguyễn Văn Mạnh.v.v. Kình Ngư có đủ người và ông Hắc Long, tiểu đoàn 5 cặp cổ tôi ngay lập tức.

Về đaị đôị 4, phục vụ dưới trướng của ngài Bắc kỳ nho nhỏ: Đại úy Đổ trung Giao, (sau này lên thiếu tá, tiểu đoàn phó tiểu đoàn 2 Trâu điên) tôi có những kỷ niệm khó quên về ông, một cấp chỉ huy khả kính, nhiều kinh nghiệm chiến trường cũng như nghiêm khắc trong vấn đề tác phong của thuộc cấp. Tôi theo người đại đội phó là thiếu úy Lễ học nghề đánh đấm, có lẽ vì trùng tên cho nên anh rất thích tôi và tận tình hướng dẫn mọi thứ, một đàn anh tốt bụng và hiền lành. Tuy nhiên với thuộc cấp thì lại khác, kẻ nào cà chớn, không nghe lệnh lạc thì Lễ thẳng tay trừng trị không phải một vài bạt tai hay đá đít mà là roi vọt, gậy sắt cùng với chiếc băng ca tải thương với người y tá sẵn sàng bên cạnh cho nên lính lác rất sợ người đại đội phó này. Tôi theo anh trong những ngày sau hiệp định Paris ký kết, lúc đó trung đội 1 nằm solo ở tuyến đầu, nói khác đi là tiền đồn cho đại đội. Chúng tôi đóng sát cạnh với bộ đội Bắc Việt, trong dãy cát trắng xóa chạy suốt chân trời, nhấp nhô trong đụn cát ẩn hiện bóng người với màu xanh của vải kaki và bộ rằn ri sóng biển, họ và chúng tôi chỉ cách nhau non chục mét và công sự phòng thủ chỉ là các đụn cát sơ sài che chắn. Theo ý nghĩ của tôi, nếu xảy ra trận chiến thì chắc chắn trung đội sẽ banh xà rông ngay lập tức vì cô thế ít người, hơn nữa không có nơi ẩn nấp kiên cố, nhiều khi còn nhìn thấy vài tên cán bộ cao cấp của đơn vị địch xuất hiện, chúng đi thị sát khắp nơi nhất là soi mói vào vị trí trú phòng của trung đội 1.


- Chú mày yên tâm đi, cho vàng cũng không dám làm loạn, các vị trí đóng quân của chúng đều nằm trong tầm pháo của mình, lạng quạng chỉ hốt xương mà thôi.
- Còn mình sao? Tôi thắc mắc hỏi Lễ.

Anh nhún vai lắc đầu với vẽ bất cần đời và cuối cùng buông thõng câu:

- Cầu trời thôi!

Tôi có nhiều đêm thao thức không ngủ, chập chờn trong nỗi sợ hãi và bi quan, ngẫm nghĩ số mạng con người trong chiến tranh thật mong manh, tất cả chúng tôi giống như những chiếc lá vàng úa tàn chỉ cần một cơn gió mạnh là có thể rơi rụng. Nếu tôi và Lễ bận tâm về chiến cuộc có thể xảy ra bất cứ lúc nào thì những người lính trong trung đội lại nhàn tản và không chút lo lắng, hàng ngày lượn quanh các khu đóng quân của địch, họ trò chuyện đồng thời gạ gẩm trao đổi thuốc lá, đồ ăn trong khẩu phần của mình để lấy cái lưỡi lê Ba Lan, chiếc bánh in do Trung quốc sản xuất. Nỗi lo lắng bất an trong lòng rồi cũng vơi đi theo thời gian khi chúng tôi bàn giao vị trí đóng quân cho tiểu đoàn bạn để nhận trách nhiệm mới: Thay thế tiểu đoàn 122 Bến Hải Địa phương Quân để chiếm lại vùng đất đã bị địch quân lợi dụng sự sơ hở giữa các tuyến đóng quân của ta để xâm nhập sau ngày hiệp định Ba Lê có hiệu lực. Đơn vị Địa phương quân với quân số ít ỏi không thể chịu đựng trước sự tấn công ồ ạt của địch đã phải rút lui đồng thời xin cầu viện và tiểu đoàn 5 TQLC vào cuộc.

Trung đội 1 đi đầu kế tiếp là 2, 3 và trung đội 4 cùng bộ chỉ huy đại đội.

- Ly ca… Giao Long!
- Ly ca nghe.
- Mày cho con cái di chuyển thưa ra, quan tâm đến thằng Ca ca một chút.

Giọng nói nhừa nhựa của Giao Long (danh hiệu đài truyền tin của đại úy Giao)
vang ra từ máy truyền tin.

- Nghe rõ Giao Long… Thiếu úy Lễ trả lời.
Xin nói thêm về ngài chỉ huy một chút, không biết vì mê truyện chưởng hay không mà đại úy Giao luôn thêm vào chữ ca cho các trung đội trưởng của mình, thí dụ như: Thiếu úy Triều là Triều ca, Sơn ca, Nam ca, Ly ca và cuối cùng là tôi. Bởi vì thằng tôi lù đù hậu đậu chẳng giống ai hết chính vậy mà ngài chỉ huy híp mắt phán một câu xanh dờn:

- Gọi nó là Ca ca đi!

Ca ca! Trời Phật! Tôi tên Lễ bắt đầu từ vần L cớ sao ngài Giao Long lại cho cái danh hiệu đài trái khoáy như vậy mà 2 chữ " Ca ca" theo nghĩa đen thì không hay ho gì lắm nhưng biết sao bây giờ. Thế là tôi bất đắc dĩ phải mang cái tên Ca ca từ dạo họp mặt các trung đội trưởng ngày ấy, ngoài cái tài điều binh, Giao Long còn là bậc thầy về uống rượu, uống mà không biết say, bên người ông lúc nào cũng kè kè can nhựa rượu thuốc, hôm nào cao hứng thế là ngài cho rượu vào cái nón sắt rồi đổ bia vào mà uống phải là 100 phần trăm. Thằng tôi là nạn nhân của buổi tiệc rượu khủng khiếp này và mỗi lần như vậy thì lính lác cõng về trong cái say không biết trời đất gì hết, ngoài ra Giao Long rất nghiêm khắc trong mối quan hệ giữa cấp trên và dưới:

- Cấp chỉ huy phải cần làm gương cho lính noi theo, không được xuề xòa, ba phải, nhất là trong giao tiếp hàng ngày, chén chú chén anh với họ là tuyệt đối không được. Quan là quan, lính là lính, chú mày phải giữ gìn tư cách của mình trước mặt họ nếu không thì sẽ bị xem thường, mà nếu rơi vào trường hợp này thì mày sẽ không bao giờ chỉ huy được chúng nó.

Trở lại trung đội 1, chúng tôi đi vào vùng đất xanh tươi với nhiều rặng tre xanh mọc ven đường, vài căn nhà bỏ hoang thấp thoáng trong lau sậy thỉnh thoảng tiếng rít của pháo binh bay trên đầu khiến tôi phải rụt cổ lại vì sợ. Đoán biết tâm trạng của tôi Lễ vỗ vỗ vai tôi trấn an:

- Pháo của mình đang yểm trợ cho bạn, ông không cần lo lắng. Bình tỉnh đi!

Tôi có chút ngượng ngùng vì thái độ của mình, chỉ biết gật gật cái đầu ra điều hiểu biết. Phía trước những người lính lầm lũi bước đi, thân hình còng xuống vì cái ba lô cồng kềnh trên lưng, ngoài cấp số đạn phải có, họ phải mang theo nồi niêu xoong chảo cùng mùng mền và trang bị cá nhân, khẩu ống phóng M72 đeo tòng teng dưới nách. Dù mang nặng trên người nhưng tất cả không có vẻ mệt mỏi, thoăn thoắt bước trên con đường mòn nhỏ và giữ khoảng cách cố định như lệnh đã ban ra.

Giữa trưa thì bắt đầu vào vùng giao chiến, tiếng nổ của pháo binh liên tục vang lên, từng cum khói bốc lên sau tiếng nổ, âm thanh “ cùm..cùm” liên tục từ các khẩu thượng liên 12ly7 của địch hướng về phía chúng tôi, có nhiều xác chết nằm rải rác ven đường nhưng tôi không nhìn rõ là của ta hay địch, chứng tỏ nơi đây đã trải qua cuộc giao tranh khốc liệt giữa đôi bên.

Tôi ngồi cạnh gốc tre già rạp mình chờ hiệu lệnh từ Lễ, một khoảng đất trống độ 100 mét nhưng để qua được thì cực kỳ gian nan bởi pháo 130 ly của địch cứ liên tục nhắm vào khu vực này mà bắn phá.
Sau tiếng “depart“ là khói cùng đất, bụi mù bốc lên, cứ thế liên tục. Như đã quen thuộc với lối pháo kích này, tiếng nổ vừa dứt là người linh xổng lưng chạy thật nhanh và vội nằm xuống khi nghe tiếng depart từ xa vẳng lại, cứ thế mà băng qua con lộ tử thần này, nhưng không ai cũng đều tốt số cả. Trà Mực, người Miên thuộc tiểu đội 1 của trung sĩ Trọng lãnh nguyên trái 130 ly, sau tiếng nổ lớn và mù mịt bụi đất, người lính biến mất vô hình không đem lại bất kỳ dấu vết nào trên mặt đất. Tôi mọc ốc đầy mình, tay chân rụng rời vì sợ hãi thì có tiếng hét to của Lễ vang bên tai:

- Một … Hai... Ba... Chạy!

Lúc đó tôi không còn biết mình là ai và có thể cũng quên cả tên của mình là gì, một thằng người gỗ không hơn không kém, đang ngon trớn chạy thì người đại đội phó la lớn:

- Nằm xuống... Pháo đến!

Oanh... Oanh...Miểng pháo văng tứ tung, tiếng rít của nó vang trong không trung nghe thật rùng rợn, tiếp theo có tiếng la thất thanh:

- Chết em rồi thiếu úy ơi!

Trời ơi! Thằng Chánh, đệ tử của Lễ nằm oằn oại trên mặt đất hai tay bợ cái chân, tôi hết hồn khi nhìn thấy cái chân nó đầy máu, cái củ lẳng ở đầu gối bị tiện đứt lìa, ngay lập tức mấy người lính đổ xô tới, người nắm tay, kẽ nắm áo vừa chạy vừa kéo Chánh lê lết trên mặt đất. Tôi ngồi thở như trâu rống, mồ hôi mồ kê đầm đìa đoạn đường không dài nhưng thật khủng khiếp, chỉ trong tích tắt có người chết, người bị thương. Đúng là chiến tranh!
Ngồi chưa nóng chỗ thì Lễ thúc giục:

- Thôi mình đi. Đề Lô của địch đang bám theo mình Ở lâu sẽ ăn pháo thôi!

Trung đội men theo con đường mòn nhỏ đầy sình lầy và trơn trượt, trên cao là con lộ đá, cạnh con đường mòn là con suối nhỏ, nước đục ngầu với vài con cá chết sình phơi mình trên mặt nước. Truyền tin nội bộ cho biết cánh B của đơn vị đang chờ trước mặt, lệnh dừng quân và nghỉ đêm tại chỗ, tôi theo Lễ đến bộ chỉ huy nhẹ của Địa phương quân, trên đường đi có nhiều xác chết tất cả là của địch với bộ kaki Nam Định cố hữu trên người, vị tiểu đoàn phó của đơn vị bạn với cấp bậc đại úy ra đón chúng tôi ngay dưới tàng cây rậm lớn, người tiều tụy với mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, râu ria mọc đầy vì lâu ngày không cạo, ông tóm tắt tình hình khu vực rồi vội vã ra đi sau khi bàn giao tuyến đóng quân:

- Tụi nó đóng quân bên kia con lộ, thiếu úy cho con cái canh gác cẩn thận kẻo đặc công của địch mò qua, quan trọng là chúng bố trí chốt kiềng dày đặc và cực kỳ kiên cố.

Trời đất ơi! Như vậy là chúng tôi và địch chỉ cách nhau con lộ nhỏ, ruột gan héo lại vì sợ, tôi nghĩ thầm trong bụng với lối đánh nhau như vậy là bỏ bu rồi, sớm hay muộn chắc cũng leo lên bàn thờ như ông anh của tôi thôi! Suốt đêm không một ai dám ngủ, tất cả ôm súng chờ địch, tôi và Lễ liên tục thay nhau đi đôn đốc các vọng gác, may mắn là không có việc gì xảy ra. Một đêm bình an nhưng chắc chắn sẽ có giông tố kéo đến cho những ngày sắp tới.

Tờ mờ sáng, Giao Long ra lệnh tấn công, tiểu đội 1 do trung sĩ Trọng hướng bên phải, tiểu đội 2 bên trái, tôi và đaị đôị phó theo tiểu đội 3 trực chỉ trước mặt. Sau cái phất tay hiệu lệnh toàn bộ băng qua lộ đá lao về phía trước, tiếng súng giòn dả vang lên từng lúc, trầm đục của M16 xen kẽ với tiếng lanh lảnh của AK 47, thỉnh thoảng có tiếng nổ lớn của phóng lựu M79. Tôi ngồi cạnh Lễ quan sát trận chiến với nỗi hồi hộp pha lẫn kích thích, có thể nói lần đầu tiên trong đời đang giáp mặt với chiến tranh, không phải như trong các bộ phim dàn dựng mà thực sự mắt thấy tai nghe mọi thứ đang diễn biến.

- Thiếu úy, bắn hạ 2 thằng, tịch thu một B40, một cây AK, mình vô sự.

Người lính liên lạc vừa thở hổn hển vừa báo cáo với Lễ, người anh bê bết sình đất, vài vết trầy trụa trên cánh tay nhưng không dấu vẻ hưng phấn trên nét mặt.

- Nói với ông Trọng cẩn thận, đây mới là toán tiền thám của tụi nó nhằm thăm dò tình hình.

Đột nhiên tiếng súng rộ lên từng hồi ngày càng dồn dập xen kẻ với âm thanh lớn mà tôi không biết là súng gì. Còn đang thắc mắc thì người đàn anh giải thích:

- Phiền phức lớn rồi! Đụng tới chốt kiềng của tụi nó, vừa rồi là cối 82 đang yểm trợ cho các chốt. Anh ngồi ở đây và đừng đi đâu hết, tôi lên trên đó xem sao.

Nói xong anh khom lưng vội vã chạy nhanh về phía trước, người mang máy truyền tin vội vã theo sau để lại một mình tôi ngồi đó một mình cạnh bụi tre gai lớn, không xa lắm một xác cán binh cộng sản, mắt anh ta còn mở trừng trừng
như không ngờ là ra đi một cách đột ngột như vậy, mùi máu tươi, mùi thuốc súng nồng nặc khiến tôi suýt nôn ọe vì gớm ghiếc, không nghĩ là mình lại có thể ngồi cạnh một xác chết với đôi mắt mở lớn với vẻ không cam lòng. Tiếng súng lúc này chợt lắng dịu chỉ lẻ tẻ vài loạt đạn của M16 và không lâu, hàng loạt tiếng nổ lớn của pháo binh liên tục từ phía trước, mặt đất run lên từng hồi, mảnh pháo rít trong không trung. Tôi không biết chuyện gì xảy ra phía trước nhưng tự nhiên cảm thấy có cái gì đó bất tường sắp xảy ra.

- Thiếu úy? Thiếu úy? Ông đâu rồi?

Mấy người lính vừa la lớn vừa dáo dác tìm kiếm.

-Tôi ở đây

Tôi đứng lên và mắt mở lớn với vẻ kinh hoàng bởi vừa thấy người đại đội phó mềm oặt thân người giữa hai người lính, bộ đồ trận bê bết máu, đầu gục xuống bất động.

- Mang ổng xuống bên dưới đi, Kính, mày đưa máy cho tao.

Người lính truyền tin vội trao ống nghe cho tôi, vẻ mặt bàng hoàng như không nghĩ ông thầy của mình bị thương một cách đột ngột như vậy.

- Giao Long..Ca ca gọi.
- Nói. Đại úy Giao trả lời cộc lốc
- Ly ca... Ly ca... Ổng... bị... Tôi ấp úng trong miệng.
- Đ. mẹ... Ngọng phải không? Nó làm sao?
- Không biết... có lẽ... nghỉ... phép...dài hạn rồi!
- Tiên sư bố chúng nó! Nghe đây Ca ca, mày cho con cái nằm yên tại chỗ chờ Chinh ca qua.
- Nghe rõ Giao Long.

Tôi ban lệnh xuống, thượng sĩ Bê quyền trung đội phó gật đầu một cách máy móc rồi quay lưng chạy về phía trước, quay sang hai người lính còn đang ngần ngừ chưa biết phải làm sao khi ông thầy của mình lâm vào tình trạng sống chết chưa biết bởi họ là tà lọt, đệ tử của Lễ trong PC trung đội.

- Ổng bị như thế nào?
- Thiếu úy bị khi xông vào chốt của tụi nó, pháo vừa dập xong thì ổng cùng tụi em nhào lên bị nguyên một băng AK vào người. Một người lính vừa nuốt nước miếng vừa trình bày… Tại mấy bụi tre gai cản trở nếu không ổng không bị như vậy, tre gai mọc dày quá không có chỗ để đi qua… Người lính tiếp tục.

Trận đánh tiếp tục sau khi người đại phó bị thương nặng, như dự tính nghĩa là dùng pháo binh áp đảo và sau đó ào ạt xông lên nhưng có một điều không may mắn là người trung đội phó, thượng sĩ Phú, bị nguyên trái B40 bắn trực diện khi tấn công, lại rụng thêm người cán bộ can trường và dày dặn kinh nghiệm.

- Các anh chờ ở đây một chút, thiếu úy Chính từ thằng 3 qua và sau đó cùng ổng ở một chỗ.

Không mấy chốc Chính xuất hiện, theo sau là người lính dẫn đường, anh có dáng người dong dỏng cao với hàm râu mép cắt tỉa gọn gàng nhưng sắc mặt còn chút không bình thường. Chính bị thương khi tiểu đoàn 5 hành quân ở Ngã ba Long Hưng trong chiến dịch tái chiếm Cổ Thành Đinh công Tráng, khi lành vết thương anh trở về đơn vị tạm nắm trung đội trưởng trung đội 3 trong khi chờ thiếu Nam cũng bị thương từ bệnh viện Nguyễn tri Phương trở về. Đáng lý là là anh còn có thể ở đó nhưng hiện tại đại đội chỉ còn 2 sĩ quan là thiếu úy Sơn, thiếu úy Triều nhưng cả hai cũng đang nỗ lực nhổ các chốt ở nơi khác, còn tôi thì lại mới quá chưa có một chút kinh nghiệm chiến trường, nhất là khi đối phó với khúc gân gà chốt kiềng của địch. Chính và tôi khom lưng đi dưới những rặng tre gai mọc dày rậm rạp, thượng sĩ Bê đón chúng tôi ngay bờ mương cạn nước, ánh mắt vui mừng khi nhìn thấy Chính. Trong suy nghĩ của anh, sự có mặt của người sĩ quan kỳ cựu này thì cảm thấy yên tâm hơn, ít ra Chính cũng là người dày dặn trên chiến trường trong khi tôi là loại sĩ quan mén, mặt còn bún ra sữa.

- Tình hình đến đâu rồi ông Bê?

Bê quơ quơ tay chỉ về phía trước nói với vẻ buồn rầu:

- Thiếu úy Lễ nhổ được 2 cái thì bị rụng ở chỗ kia, ông Phú cũng dính B40 nơi khác khi xông vào chốt. Bây giờ thì mình tính sao thẩm quyền?
- Tiếp tục... Mình còn bao nhiêu người? Trang thiết bị còn đủ?

Nghe Bê báo cáo đầy đủ chi tiết, Chính chậm rãi gật đầu hài lòng và bắt đầu hành động.

- Giao long ... Chinh ca.
- Nghe... Nói đi!
- Giao Long cho phở múc vào vài gáo, sau cùng cho chút khói lửa cho thêm mùi.
- Ok... Giữ gìn con cái mày cẩn thận, khoảng cách gần quá không an toàn lắm đâu.
- Yên chí đi Đại bàng, tụi nó ẩn nấp kỹ rồi.

Chỉ một vài phút sau là âm thanh cuồng nộ của nhiều tiếng nổ vang lên, mặt đất run lên từng hồi, mảnh pháo lao vun vút trong không, đôi khi vài thân tre tre bị tiện đứt ngang ngọt xớt. Ngồi bệt dưới bờ mương tôi thấy tức ngực, đầu choáng váng vì bị sức ép của những quả đại bác 105 ly. Không lâu, giọng nhừa nhựa của đại úy Giao vang lên trong máy truyền tin:

- Chuẩn bị nghe Chinh ca… Lên đi mày.

Toàn trung đội nhảy lên bờ mương, xuyên qua các bụi tre bất kể gai góc, súng cầm tay cứ mở ra phan nhắm về phía trước mà bóp cò, chúng tôi xuyên màn khói mù mịt nồng nặc mùi thuốc súng, khẩu đại liên M60 từ thằng Minh đen quét tự trái sang phải để yểm trợ cho bạn bè, tiếng tóc tóc của M79 từ hạ sĩ Hương nhằm vào cái chốt phía trước. Lối tấn công dũng mãnh lấy thịt đè người phối hợp với pháo binh yểm trợ, nhất là lợi dụng màn khói che mờ tầm quan sát của địch đã mang lại kết quả vô cùng khả quan, không có người nào bị chết trừ vài bị thương nhẹ vì các quả Bêta của địch từ chốt ném ra. Tuy nhiên với lối phòng thủ kiên cố của các chốt phối hợp thành kiềng gọi là chốt kiềng cùng cối 82 ly yểm trợ khiến cho việc tấn công vô cùng gian nan, hơn nữa địch quân chọn trước địa thế để phòng thủ cùng thiên nhiên che chở là các lũy tre gai bao bọc, nhưng lệnh lạc ban xuống thì cấp dưới phải thi hành. Chúng tôi phải bằng mọi cách phá các chốt kiềng liên hoàn này mà bất chấp thiệt hại về sinh mạng.

Chính và tôi ngồi dưới rặng tre rậm quan sát phía trước mặt, 3 cái chốt lộ ra trước mắt hình thành 3 chóp đỉnh tam giác mà bọn Cộng Sản huênh hoang là chốt kiềng, ở vị trí thuận lợi thì các kiềng này có thể cầm chân một đại đội một
cách dễ dàng, bởi chúng có thể hỗ trợ cho nhau về 3 mặt, hơn nữa còn được phòng thủ kiên cố với B40, bắn tỉa và cối 82 ly, pháo 130 ly từ phía sau yểm trợ. Nếu bên trung đội 1 đụng chốt thì bên trung đội 2 của Sơn và 4 của Triều cũng trầy trật với các kiềng, bằng chứng qua máy truyền tin nội bộ, cả hai đều xin pháo binh yểm trợ tối đa, nói khác đi là đại đội 4 chúng tôi đang dồn hết nỗ lực để giải tỏa các chốt liên hoàn.

Tôi và Chính còn đang quan sát và chọn lựa cách đánh nào cho thuận lợi thì tiếng AK47 vang lên từng tràng kèm theo mấy quả B40 hướng về trung đội. Địch đã phát hiện ra sự hiện diện của chúng tôi, tuy nhiên chỉ là hú họa không gây bất cứ thiệt hại nào.

- Vẫn lối đánh vừa rồi... Tôi nhẹ giọng hỏi.
- Chắc vậy! Nhưng theo Giao long thì pháo binh còn đang bận rộn yểm trợ cho cánh A, họ cũng đang đụng nặng như mình.

Vừa nói anh vừa mở miếng dính của chiếc áo giáp bởi cái nóng của buổi trưa hè Quảng trị, vùng đất cực kỳ phức tạp, lạnh thấu xương khi đông đến và nóng chảy mỡ khi hè về, không những vậy còn mưa, mưa có khi dai dẳng hằng tuần lễ liền mà không dứt. Chính ngồi dựa ngửa tựa vào bờ đất của con suối cạn nước, trên cao là bụi tre gai dầy rậm còn tôi ngồi cách đó không xa quay lưng về phía anh, mắt không ngớt nhìn về phía các chốt, cạnh Chính là người lính truyền tin mệt mỏi ngồi bệt xuống nền đất ẩm, tay mân mê chiếc ống liên hợp. Một quầng lửa bùng lên và sau đó tiếng nổ lớn… Oành... phản ứng tự nhiên của tôi là co mình lại, rúc đầu dưới cái nón sắt, nhiều nhánh tre lả tả rơi xuống, một quả 130 ly rơi xuống chỗ chúng tôi ngồi không xa, may mắn là nhờ các bụi tre dày che chở bằng không thì khó mà thoát nạn. Tôi thấy Chính với cách ngồi không thay đổi như vừa rồi nhưng mắt mở lớn đờ đẫn một cách kỳ lạ, linh cảm có cái gì không hay với anh, tôi lao về phía anh nắm hai vai lắc mạnh:

- Huynh trưởng... Huynh trưởng… Ông có sao không?

Thay vì câu trả lời thì người anh trượt dần trên nền cỏ, người lính truyền tin của Chính cũng vội đến, đỡ đầu của anh gối trên đùi của mình và kêu nho nhỏ:

- Thiếu úy... Thiếu úy... Ông sao rồi?

Tôi cúi mình xem xét cẩn thận, không có bất cứ vết thương nào mà cũng không có máu đổ ra. Tại sao lại chết nhanh chóng như vậy kìa? Và câu trả lời cuối cùng khi vạch cái áo trận trên người thì… Một cái lỗ nhỏ xíu chỉ to hơn đầu tăm nằm ngay ngực trái đúng vào trái tim, suy luận của tôi là khi pháo nổ, một miếng miểng nào đó chạm vào thân tre và đổi hướng. Một cái chết tức tưởi và oan nghiệt, tại vì mùa hè nóng nực để rồi trời xui đất khiến mà anh cởi cái áo giáp ra hay là tại vì đến số chết!

- Giao long... Ca ca...
- Nói đi.
- Chinh ca nghỉ phép thường niên rồi!

Thật lâu không có tiếng trả lời, tôi áng chừng là ông xúc động thật sự khi nghe thuộc hạ của mình ra đi vĩnh viễn.

- Mang Chinh ca xuống đi, mày ở đấy chờ… Thằng 90 sẽ đến ngay lập tức.
- Nghe rõ 5 trên 5.

Trong thời gian chờ đợi, tôi mở cái ví của Chính, một xấp giấy bạc còn nguyên chưa xài đến, ngoài ra còn bức thư niêm kín chưa gửi đi, chắc cho người yêu của anh và cuối cùng là một bức ảnh bán thân của cô gái, nom cô xinh xắn trong chiếc áo dài trắng học trò. Tôi sắp xếp cẩn thận cho vào cái túi nilon nhỏ và dặn dò người lính tản thương đứng cạnh:

- Giữ gìn cẩn thận cho ổng, những thứ này sẽ trao cho người nhà như là kỷ vật của người chết, đừng để thất lạc.

Nói xong tôi cúi xuống vuốt mắt cho Chính, thì thầm bài kinh ngắn cầu cho linh hồn anh chóng siêu thoát và thảnh thơi trong thế giới khác nơi mà không có hận thù giết chóc. Nhìn chiếc băng ca mang Chính đi khuất hàng tre, tôi ngồi bệt xuống đất với tâm trạng bàng hoàng lẫn chua xót trong lòng: Chỉ trong vòng hai ngày mà đã có hai sĩ quan ra đi, đó là chưa kể đến các người lính dưới quyền.

Chiến tranh quả thật tàn bạo và đúng với cái câu" Cổ nhân chinh chiến kỷ nhân hồi".

Tôi chờ đợi không lâu thì một toán 4 người đi đến trước mặt và giới thiệu:

- Thiếu úy, tụi em thuộc toán vũ khí nặng của tiểu đoàn nhận lệnh tăng cường cho trung đội, xin thiếu úy cho biết nhiệm vụ.

Nhìn khẩu đại bác không giật 90 ly gọn gàng và nhẹ tênh trên vai người lính, tôi biết đây là loại vũ khí đầy uy lực và hiệu quả để diệt xe tăng và công phá hầm hố, loại vũ khí mà quân đội Hoa kỳ vừa mới tân trang cho đơn vị, hình như mỗi tiểu đoàn chỉ có một tiểu đội này.

- Chốt kiềng nằm bên trong rặng tre gai này, chúng có công sự kiên cố đế bảo vệ, bằng mọi cách các anh dùng khẩu 90 ly phá cho hết các chốt cho tôi.
- Thiếu úy, lượng đạn không đủ, tụi em chỉ được cung cấp vài trái, hơn nữa đạn nặng quá một người chỉ có thể vác hai trái mà thôi.
- Thôi thế này đi, các anh hạ một cái chốt gần nhất, nhớ là phải 100 % nghe chưa, khi bắn xong là tôi cho tấn công liền, chắc chắn là chúng không trở tay kịp.
- Dạ, vậy thì tốt quá, tụi em thi hành ngay lập tức.

Tôi cho gọi các tiểu đội trưởng, trung sĩ Trọng, thượng sĩ Bê, trung sĩ Lâm và hạ sĩ Hương đồng thời đưa ra kế hoạch của mình:
 
- Ông Trọng cùng Bê theo tôi đánh chính diện, Hương từ phải xung phong vào, còn ông Lâm giữ cánh trái phòng hờ chúng đem quân tiếp viện, khẩu 90 sẽ hạ cái chốt trước mắt, sau đó chúng ta xung phong lên.
 
Chúng tôi hồi hộp ngồi chờ, súng trên tay chăm chăm hướng về phá trước, người xạ thủ khẩu 90 ly xê dịch nòng súng qua lại từng chút một, anh nghẹo đầu nhìn vào ống kính ngắm và cuối cùng… Oành… âm thanh chấn động màng tai, uy lực của quả đạn khủng khiếp, cái chốt bị san bằng thành bình địa. Tôi phất tay chỉ về phía trước hô to" Xung phong" và lao qua bụi tre mặc cho những chiếc gai bén ngót xé toạc áo quần của mình. Những người lính cũng đồng loạt la to Xung phong… Xung phong... và lao về phía trước, tiếng súng M16 giòn dã vang lên, xen kẽ vào đó là tiếng nổ lớn từ khẩu phóng lựu M79 hướng về 2 cái chốt, một người lính chạy trước tôi một vài bước bỗng đổ gục xuống như thân chuối bị đốn ngang, khẩu súng văng ra xa, kế tiếp quầng sáng chói kèm theo tiếng nổ đinh tai nhức óc, một quả B40 bắn ngay vào chỗ tôi vừa ngồi khi nảy, thằng Minh đen chửi thề mấy tiếng đồng thời trực chỉ về phía chốt bậm môi siết cò, khẩu đại liên M60 được cặp ngang hông của nó trút ra hàng loạt đạn.

- Minh... Minh... Chuyển hướng tác xạ. Cẩn thận!

Bởi tôi vừa thấy một người lình vừa chạy vừa rút chốt quả lựu đạn, Minh như hiểu ý định của tôi vội hướng nòng súng đi nơi khác, người lính nhanh nhẹn nhảy lên trên nắp hầm và buông quả lựu đạn trên tay rồi vội lăn xuống đất… Oành, âm thanh trầm đục và khói cuồn cuộn từ bên trong hầm bốc ra, bên kia tiểu đội của hạ sĩ Hương từ phải cũng đã thanh toán xong cái chốt cuối cùng. Tôi tính ngồi xuống để nghỉ ngơi một chút thì tiếng depart từ xa vẳng lại.

- Pháo!

Không ai bảo ai tất cả vội nhảy xuống giao thông hào đã được địch đào sẵn xung quanh chốt, tôi cũng cuống quýt nhảy đại vào trong.

Oành... Oành... Oành... Mấy quả đạn đại bác 130 ly rơi xung quanh chốt, miễng, đất văng tứ tung thậm chí vài thân tre bị tiện đứt lìa, cành lá rơi lả tả, chờ pháo vừa ngưng tôi nói với Thân, người trong PC trung đội, đệ tử của Lễ
 
- Mày chạy ra ông Lâm nói với ổng cho tiểu đội bung ra tìm thằng đề lô, chắc chắn nó đang bám theo tụi mình để chỉ điểm pháo.
 
Thân gật đầu rồi nhảy lên bờ hố sau đó biến mất sau lùm tre, địch lại tiếp tục pháo kích, lần này là cối 82 ly, may mắn là chúng tôi được che chở bởi giao thông hào nếu bên ngoài thì chỉ gánh lấy thương vong nặng nề bởi không có bất kỳ vật nào bảo vệ, nằm phơi mình cho cho đạn pháo. Tiếng súng lại vang lên mấy loạt, lóng tai nghe chỉ là M16 của mình, tôi có chút mừng thầm trong bụng khi nghĩ đến tiểu đội của Lâm tìm ra tên đề lô đáng ghét kia, hắn chỉ điểm cho pháo bắn vào chúng tôi và cũng không mấy chốc tin tức đưa đến: Tên đề lô pháo binh bị giết trong cái hố nhỏ với cây cỏ bao phủ để ngụy trang, tịch thu cái ống dòm, một bản đồ quân sự cùng khẩu AK bá xếp và máy truyền tin để liên lạc bị hư hỏng hoàn toàn bởi trúng đạn M16 khi toán của Lâm tấn công.

Trận chiến chấm dứt thật nhanh với kết quả là toàn bộ địch trong chốt không còn người sống sót bởi những quả lựu đạn M67 ném vào. Kiểm điểm quân số thì 2 chết, 4 bị thương, ngoài ra tịch thu được 5 AK, 2 B40 và 2 CKC. Một kết quả cũng không có gì vinh quang cho lắm bởi chúng tôi mất một lúc 2 sĩ quan giỏi và người trung đội phó, thượng sỹ Phú dày dặn kinh nghiệm. Trung đội 1 sau khi hoàn tất việc kiểm tra quân số cùng vũ khí sau đó mục tiêu kế tiếp hướng về phía trước, tiểu đội súng nặng 90 ly không giật đã rời đi có lẽ nhận được lệnh tăng phái cho nơi khác.

- Giao Long... Chốt của địch phía trước mặt, Đại Bàng cho áp dụng chiến thuật như Chinh ca vừa rồi.
- Ok... Nhưng mày xác định rõ vị trí mình đang ở chỗ nào, phải chính xác bằng không pháo nó đập lên đầu.

Tôi ngơ ngẩn cả phút đồng hồ cầm tấm bản đồ hành quân mà không tài nào xác định vị trí đang ở đâu bởi chung quanh toàn là tre gai rậm rạp, một vị trí khó khăn đối với một sĩ quan vừa mới ra trường, hơn nữa Lễ vì bận bịu công việc trong thời gian qua mà không có thời gian hướng dẫn. Thấy tôi ngần ngừ mãi mà không lên tiếng khiến đại uý Giao phát bực chửi đổng:

- Đ. Mẹ. Sĩ quan như mày không khác cái l. của mấy mẹ đàn bà, con rắn nước ban đầu cách mày bao xa và hướng lúc mấy giờ so với vị trí hiện tại.

Điều này không khó khi nhớ lại hôm đầu tiên trung đội nằm dưới con lộ đá cạnh con suối nhỏ canh súng phòng địch.

- Khoảng 500 mét về hướng 7 giờ so với vị trí hiện tại.
- Tốt… Mày cho con cái chuẩn bị kỹ càng, tao cho bắn trái khói chuẩn đầu tiên sau đó cho tao biết hiệu quả.
 
Không mấy chốc quả đạn khói được gửi tới từ khẩu đại bác 105 ly và mục tiêu không sai chạy bao nhiêu so với sự báo cáo của tôi.

- Chính xác Giao Long... Sai chệch không bao nhiêu chỉ non vài mét quanh chốt.
- Tốt. Tao cho mày vài tràng kèm vài trái khói và sau đó chờ lệnh.

Oành... Oành... Âm thanh liên tục vang rền trong cái không gian vốn yên tỉnh trong vài giờ qua, mãnh pháo lao vút lên không tạo âm thanh ê người, hàng loạt thân tre bị đốn ngã, lá rụng lả tả, đất bụi bay tứ tung, tôi ép mình trên nền đất ẩm chịu đựng sức ép từ các quả pháo nặng ký đang được bắn yểm trợ. Trong vài ngày qua các chốt của địch được xây dựng kiên cố bằng các tấm ván dày, các vật dụng xây dựng nặng mà chung lấy từ các nhà dân bị bỏ hoang và cái quan trọng không kém là lợi dụng các lũy tre gai dày rậm bao quanh để bảo vệ các chốt, muốn hạ cái chốt thì phải qua các bụi tre gai, sau đó lấy số đông người mà giải quyết vấn đề nhưng cái đáng sợ là pháo cối 82, pháo 130 ly từ sau yểm trợ, chưa kể các tay bắn tỉa, các khẩu B40 từ trong chốt trực diện bắn ra, bằng chứng cái chết của thượng sĩ Phú, Lễ bị thương nặng khi cố xông vào chốt. Một trung đoàn địch quân cố tử thủ trong vùng đất vừa chiếm được thì hẳn đã được phòng thủ rất kỹ và không dễ dàng buông ra và chốt lập ra dày đặc và cực kỳ kiên cố, các ống phóng M72 không có bất kỳ hiệu quả gì khi công phá hầm hố, pháo binh tuy có uy lực thật nhưng cũng khó phá tan các công sự kiên cố, chỉ trừ khi rơi trúng ngay mục tiêu.

- Ca ca... Chuẩn bị đi mày!

Giọng nói nhừa nhựa của Giao Long nhưng không kém phần uy quyền.

- Ca ca nghe và chờ lệnh.

Từng giây trôi qua, pháo binh dần dần ngơi bắn, chúng tôi hồi hộp chờ đợi, một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng mỗi người bởi khi xông lên tấn công chưa ai biết vận mệnh của mình còn đỏ hay xám xịt như trời giăng mưa.
 
- Lên đi mày... Giao Long nói to trong ống nghe.
Trung đội xổng lưng lao về phía trước bất kể gai góc, bất kể các họng súng từ các hầm trú ẩn nhả đạn, người nào tới số thì nằm đó, kẻ bị thương cũng bỏ mặc tất cả lao lên, khẩu đại liên M60 khạc đạn liên tục quét từ trái sang phải những vỏ đạn văng ra rơi lăn lóc trên nền cỏ. Tóc... tóc... oành oành... M79 góp phần huyên náo cùng âm thanh trầm đục của M16, chúng tôi xuyên làn khói mù mịt trực chỉ hướng về chốt và dĩ nhiên địch quân núp trong các công sự cũng không kém, AK47, CKC, B40 liên tục trả lễ. Những quả lựu đạn M67 được tận dụng khi chúng tôi áp sát vào mục tiêu. Trận chiến không kéo dài, mọi thứ được kết thúc khi người lính lấy tính mạng của mình để hoàn thành công tác, lòng dũng cảm được cân đong đo đếm bằng huy chương, thăng cấp hoặc 4 chữ Tổ quốc ghi ơn.

- Ca ca... Giao long gọi.
- Ca ca nghe Giao Long.
- Lệnh cho con cái chuẩn bị Zoulou. Theo đuôi thằng 3. Ca ca nghe rõ trả lời.
- Nghe rõ 5 trên 5.

Tôi suýt chửi thề vì cái lệnh quái gở kia bởi tốn nhiều xương máu, nhất là 2 sĩ quan nằm xuống chỉ trong vòng 2 ngày qua trong phạm vi chưa đến nửa cây số, thế mà bây giờ lại bỏ đi một cách vô lý! Quân lệnh như núi, là sĩ quan cắc ké như tôi làm sao dám có ý kiến. Trung đội trở lại con đường mòn nhỏ quen thuộc vẫn trơn trượt đầy bùn sình, trên cao con lộ đá với hàng tre cao và rậm rạp. Đại úy Nguyễn thành Hữu, tiểu đoàn phó đứng trên cái pháo tháp của chiếc xe tăng M42 đưa ống nhòm quan sát về hướng nơi mà trận chiến đã xảy ra trong mấy ngày qua, trên không một chiếc L19 lượn lờ trong không gian xanh ngắt. Nó bay thật cao chỉ là một điểm nhỏ xíu như đầu tăm, thỉnh thoảng vài vệt khói trắng tự chiếc máy bay xẹt xuống đất, không xa là hai chiếc A 37 vần vũ trong không trung, vài loạt bom trút xuống âm thanh ầm ầm như sấm dậy. Từ thâm tâm có suy nghĩ: Chắc chắn sẽ có hướng chuyển quân khác, khúc gân gà kia quá khó gặm, hơn nữa không cần thiết dồn hết mọi nỗ lực vào trận đánh trong khi địch đã chọn lựa kỹ càng địa thế để chờ chúng tôi đi vào.

Đại đội dừng quân trong khu vườn với nhiều cây cối rậm rạp, một vùng trù phú với ruộng đồng mênh mông nhưng bây giờ hoang tàn đầy lau sậy cỏ dại, thậm chí căn nhà bỏ hoang mà tôi đặt bộ chỉ huy trung đội cũng muốn sụp đổ tới nơi. Trời sập tối, thầy trò chúng tôi còn đang quây quần bên mâm cơm thì hàng loạt đạn pháo binh rít trên đầu, không phải một mà nhiều trái, liên tục suốt đêm, thậm chí nhiều trái thiếu thuốc bồi rơi gần chỗ chúng tôi trú quân, may mắn là không có chuyện gì xảy ra, lúc bấy giờ tôi vẫn không biết nguyên nhân tại sao pháo binh của ta lại bắn nhiều như thế, nếu yểm trợ thì cũng chỉ vài tràng theo yêu cầu chứ đâu có liên tục suốt đêm như vậy. Mãi sau này mới rõ nguyên nhân, sau khi tiểu đoàn 5 rời khỏi thì lập tức Lữ đoàn 258 đưa vào 2 tiểu đoàn khác vào trận địa bao vây trung đoàn địch và ghì chặt lấy, đồng thời dùng pháo binh tiêu diệt. Lối tác xạ khủng khiếp theo nhịp độ cùng khoảng cách tối thiểu của mỗi đầu đạn thì đá cũng tan huống hồ là xương thịt con người và cuối cùng tên thượng tá trung đoàn trưởng của địch xin thương lượng và đồng thời rút ra khỏi khu vực, trả lại nguyên thủy vùng đất của quốc gia sau ngày ngừng bắn có hiệu lực.

Vài ngày sau tôi bàn giao vị trí đóng quân cho trung đội 3, đại đội 2, tiểu đoàn 9 Mãnh Hổ rồi ra dưỡng quân ở Đồi Dương, tiếp đó cầu Ba Bến và cuối cùng là Bích La Thôn bên sông Vĩnh Định. Đầu năm 1974, tôi bàn giao trung đội cho chuẩn úy Thu, khóa đàn em Thủ Đức, đơn vị mới phục vụ là TTHL/TQLC.

Có thể nói trong 12 anh em cùng khóa tình nguyện về TQLC thì tôi là người đầu tiên nếm mùi chiến tranh biết người chết kẻ bị thương, cái cay đắng của một sĩ quan mén khi nắm trung đội. Một chuẩn úy mới toanh còn bún ra sữa chưa bao giờ nghe tiếng súng, chưa tận mắt nhìn thấy người chết và sau đó những ngày sống trong sinh tử qua các trận đánh khiến tôi có cái cảm khái về thân phận hèn mọn của loại sĩ quan thấp nhất trong quân đội, một chức vụ trung đội trưởng cho oai nhưng thật ra giá trị sinh mạng chỉ nhỉnh hơn người lính khinh binh mở đường một tí, lính lên thì người trung đội trưởng phải lên theo chứ không phải lấp ló tìm nơi an toàn để tránh né hoặc ngồi phía sau chỉ huy năm ngón. Trong mùa hè 1972 các sĩ quan trẻ, các chuẩn úy mén chết gần hơn phân nửa ở các đơn vị tác chiến, thậm chí có anh còn chưa nhìn thấy cấp chỉ huy hoặc biết về tên tuổi của thuộc cấp, chết mà không hiểu tại sao! Một loại sĩ quan tiền quân hiệu lực rơi rụng như lá rừng mùa thu qua các trận đánh và chỉ nhận 4 chữ" Tổ quốc ghi ơn".

Mười hai nhân mạng về TQLC, phục vụ ở 3 tiểu đoàn tác chiến và đến ngày tan hàng gãy cách vừa tròn 3 năm. Điểm lại nhân số thì buồn nhiều hơn vui. Tiểu đoàn 2 Trâu Điên, bọn tôi chỉ còn lại duy nhất là Đinh Thế Cường. Tố chết sau đó ở Huế, Hóa già mất tích trong lúc lộn xộn ở Đáng Nẵng. Tiểu đoàn Kình Ngư còn đủ 8 người nhưng qua Mỹ theo diện HO chỉ có 2 là Chánh và Mạnh, còn bao nhiêu bị kẹt lại Việt Nam, trong đó có Huy mập mà nhà văn Cao Xuân Huy đề cập đến trong trận đánh đồi 51. Sở dĩ bạn bè tôi như vậy là khi bị bắt ở Thuận An, họ là tù binh và với cấp bậc Thiếu úy nên xét thả trước 3 năm, không đủ tiêu chuẩn đi Mỹ. Còn tôi sau khi bị thương và thuyên chuyển về TTHL/TQLC và ở đó cho đến ngày cuối cùng.

Sáu năm tù đày, tôi đã qua 6 trại giam: Phú Lợi, Bình Dương chuyển tiếp đến thành Ông Năm, Hốc Môn, kế là Cà Tum, Tây Ninh đi qua Long Giao, Long Khánh đáo về Thành Ông Năm, chạy đến tận Bù Gia Mập rồi bị đá về Z30D Hàm Tân. Trong sáu năm "học tập", hiếm hoi gặp người của binh chủng. Năm 1975 tôi cùng trại với 2 trự TQLC, đó là Long biệt danh Long ghẻ phục vụ ở Biệt Đội Tác Chiến Điện Tử, người thứ nhì là Phúc biệt danh Phúc kiếng hay Phúc cơm cháy, phục vụ đội Thủy Xa. Năm 1977 gặp Đại Úy Lê Ngọc Tấn, chỉ huy hậu cứ tiểu đoàn 5 TQLC.

Và trước khi về, lúc đó là năm 1981, tôi gặp Nguyễn Văn Nguyện, tiểu đoàn 8 TQLC và đặc biệt một buổi họp mặt nhỏ nhưng rất vui do Đinh Thế Cường tổ chức. Duy nhất có 4 người nhưng nói lên cái tình người lính Mũ Xanh. Tôi và Cường ở đội Lâm Sản khu B và 2 vị khách đặc biệt đến dự là đại úy Lê Đình Đơn, đại đội trưởng Viễn Thám mới từ ngoài Bắc chuyển về khu C và Thành từ khu cấm cố A. Nội qui của trại giam cộng sản là cấm các khu liên hệ với nhau, thế mà anh Đơn từ khu C leo rào qua dự, còn Thành thì càng đặc biệt hơn vì anh đang sống ở khu Biệt Lập gọi là khu A. Khu A bao gồm “phản động”, chính trị kể cả hình sự. Chính vì sự tạp nham mà bọn công an trại luôn luôn dè chừng và đặt ra nhiều luật lệ chết người, thế nhưng Thành dám leo rào qua dự buổi họp kỷ niệm. Theo lời Thành kể, anh là Thiếu úy tiểu đoàn 4, trốn học tập và và tham gia đảng phái “phản động” miền Tây, bị bắt rồi đưa về Z30D… Đến giờ này thì tôi không biết Thành trôi giạt về đâu, sống chết như thế nào rồi? Riêng Cường thì ra trại sau tôi vài tháng nhưng đến hiện tại thì không biết còn hay mất? Người thân đã nhắn tin trên báo chí vế anh nhiều lần. Không biết đại úy Lê Đình Đơn còn nhớ đến ngày họp mặt ấy?

Một cấp sĩ quan bẹt hạng trong QLVNCH và 3 năm lính nhưng tôi đã lãnh 6 năm tù thì nói lên cái chua xót như thế nào rồi. Nhưng thôi, đã là thân lính tráng thì tôi chấp nhận mọi thua thiệt về mình, kể cả cái chết, sá gì mấy năm tù tội… Tôi ghi lại những gì mà mình còn nhớ, nếu có sai sót hay trật thì mong các vị có đủ thẩm quyền bổ túc thêm. Đối với đại úy Đỗ Trung Giao, người chỉ huy khả kính, người đàn anh tốt bụng, cho tôi gởi mọi lời chúc tốt lành và bình an đến với người nếu còn sống, ngược lại, xin cho tôi đọc bài kinh ngắn cấu nguyện linh hồn ông sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc.

Cuối cùng với bài viết này xin kính chuyển lời chúc bình an đến các huynh trưởng, niên trưởng đã xuất thân từ các quân trường, các tân thiếu úy, tân chuẩn úy với chức vụ trung đội trưởng hay còn đi OJT, người đã vượt qua cơn khốn khó trong các trận đánh đầy máu lửa, trại cải tạo, các anh giữ được mạng sống để rồi sau cùng lưu vong xứ người. Cầu cho linh hồn của các cố thiếu úy sớm tiêu diêu nơi miền Cực Lạc.


Lê văn Nguyên.
Cựu trung đội trưởng trung đội 1, đại đội 4, Tiểu đoàn 5 Hắc Long, TQLC.
Cựu huấn luyện viên TTHL Nguyễn văn Hùng/ TQLC.

Reader Response: (Trận Đánh Đầu Đời Của Chuẩn Úy Mén)

Rate this item
(4 votes)