Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

chimtroi

MỘT TRỜI THƯƠNG NHỚ


THÀNH GIANG

---oo0oo---




TRI ÂN CÁC CỐ CHIẾN-SĨ KQ KHÓA 5/69 HSQ-CƠ-KHÍ PHI-HÀNH KQ-VNCH

Sau 46 năm dài tìm kiếm thân nhân cố chiến sĩ đồng-môn Cơ-phi PHAN-QUỐC-TUẤN, Cuối cùng các bạn khóa 5/69 HSQ CƠ-KHÍ PHI-HÀNH (CKPH) cũng đã tìm được người thân: vợ và hai con của bạn KQ Tuấn. Thân nhân Phan-Quốc-Tuấn đã vô cùng xúc động, khi tiếp nhận đầy đủ tin tức về sự hy sinh, lòng quả cảm chiến đấu và đã tử nạn của chồng và cha của họ. Họ đã bùi ngùi trong niềm hãnh diện về sự hy sinh cao cả của chồng, cha của họ, người đã dũng cảm hiến thân cho tổ quốc. Chúng ta, khóa 5/69 Cơ-phi đã hoàn thành ước nguyện với gia đình bạn Phan-Quốc-Tuấn, thông báo đầy đủ tin tức và đã trao hết tài liệu, những bài viết lịch sử của phi hành đoàn anh dũng TINH-LONG 07. Trong đó, có sự đóng góp xương máu cao cả của cố chiến hữu KQ PHAN-QUỐC-TUẤN.

Sau khi ở tù cải tạo đuợc 5 năm, khi tôi đang ở trại Suối Máu Biên Hòa, thì có một số tù được đưa lên trại Tống Lê Chân gần An Lộc Bình Long. Tôi mừng thầm là nếu đưa tôi lên Tống Lê Chân thì tôi có rất nhiều hy vọng để trốn trại, vì tôi biết rất rõ vùng đất này.

Từ SÔNG BÉ 1965 đến PHƯỚC LONG 1975

Trần Lý

---oo0oo---

 

(Phước Long đã được ghi trong lịch sử VN như khởi đầu cho sự sụp đổ của VNCH, rất nhiều bài báo, sách vở đã được viết về Trận Phước Long 1975 từ những bài của các tác giả VNCH đến các bài ‘quân sử’ của CSBV.. Bài này chỉ xin ghi nhận một số chi tiết tại Phước Long trước tháng 12/1975)

Arlington – Trong tình đồng đội Tổ Quốc Không Gian, Đại hội Trực Thăng kỳ III do một Nhóm anh em Không quân tại Dallas Fort Worth tổ chức thật tưng bừng tại Nhà hàng Thanh Thanh, thành phố Arlington, Texas vào tối ngày Thứ Bảy 31 tháng 8 năm 2019 với khoảng 600 người tham dự.

 

Một Ngày Không Quân, Một Đời Không Quân 

KQ Lê Như Hoàn

 
Có chiến hữu hỏi tôi về ý nghĩa " MỘT NGÀY KQ, MỘT ĐỜI KQ". Tôi muốn viết vài dòng về đề tài nầy để chia sẻ với các cựu SVSQKQ Liên Khóa 72, 73 và 74 trong dịp Hội Ngộ của LK kỳ 7

Vì vận nước hoặc vì lý do nào khác, một số các anh đã ở trong quân chủng KQVNCH trong một thời gian ngắn ngủi. Tuy nhiên, chắc chắn các anh hãnh diện vì đã hội đủ điều kiện về văn hoá và sức khỏe qua một cuộc khám nghiệm thật gay gắt cho tiêu chuẩn của phi hành hay không phi hành. Các anh đã trở thành SVSQKQ của quân chủng KQVNCH, được gọi là quân chủng " HÀO HÙNG VÀ ĐỘC ĐÁO ". Một quân chủng đã yểm trợ cho quân bạn khắp 4 vùng chiến thuật và oanh tạc các căn cứ quân sự của Việt cộng qua khỏi vĩ tuyến 17.

Tháng Tư năm ấy, khởi đầu cho những quái sự cho mãi đến bây giờ... Và đôi khi rảnh viết lại một vài mẩu chuyện vẫn thấy có những giọt nước mắt lặng lẽ rưng rưng...

*** Một Chiều Hủ Hóa ***
Nghẽo Già

 

 

 


Ngày ấy, khi mà tất cả mọi sinh hoạt của người dân đều nơm nớp lo âu bởi các anh du kích xã, các anh chỉ điểm đi lùng sục khắp mọi ngóc ngách trong nhà người dân, thấy cái gì “khác thường” cũng đều báo cáo cho “cấp trên xử lý” những người dân “ngụy” có tư tưởng, lối sống “tha hóa” của một “tàn dư chế độ Mỹ Ngụy”. Họ vào tận buồng ngủ dò xét xem người ta ngủ thế nào, vào tận bếp, nhìn vào tận nồi nấu ăn để xem người ta ăn gì. Chỉ một miếng thịt, một chén cơm gạo trắng, một đôi giày mõm ngóe mang đi lễ sáng Chúa Nhật hay một bộ chemise ca rô với quần tây gabardin còn giữ lại từ trước năm 1975 được diện vào trong một dịp gì đấy cũng bị báo cáo. Và đó là một nỗi sợ hãi trong nhiều nỗi lo âu sợ hãi của những người dân tỉnh lỵ hiền lành chân chất. Từ lúc nào, cái không khí nghi kỵ, dò xét nhau, sẵn sàng kiểm điểm, tố nhau, phang nhau cật lực trong những buổi “học tập chính trị” được tổ chức thường xuyên ở một nơi được gọi là “hội trường của thôn”... Một con gà làm thịt ăn cũng phải dấu diếm. Một con vịt làm thịt ăn, ráng giữ lại bộ lông để bán ve chai cũng thu thu dấu dấu thật thê thảm. Vì hở ra là bị “hàng xóm” tố cáo! Đó là chuyện ở tỉnh lỵ hiền hòa ấy, nơi tôi ở sau 1975.

Tưởng Niệm Việt Nam Cộng Hoà - Ngày 30 Tháng 4 Nay, Năm Xưa

Mũ Đỏ Trương Văn Út

 

Tháng ba sinh - tử chiến ! Tháng tư lệnh đầu hàng, buông súng, trút bỏ quân phục… Nỗi hờn câm, phẩm uất bi thương đau xé ruột gan và nổi trôi theo vận nước ! Nỗi buồn chua xót đớn đau không phải chỉ cho riêng tôi mà cho cả hằng triệu triệu Quân - Dân - Cán - Chính Miền Nam Việt Nam và thân bằng quyến thuộc như bị nhận chìm dưới đáy nạn hồng thuỷ, riêng chúng tôi là những quân nhân cầm súng thất trận thua thiệt bị kẻ thù cay nghiệt trả thù, bắt giam tù, hành hạ, lao động khổ sai, đói khát triền miên và rách rưới, lam lũ kéo dài kiếp sống lê thê tận cùng năm tháng làm tê liệt tinh thần thể xác…! Nỗi đau bị bức tử đời binh nghiệp không nguôi thì lại thêm hệ luỵ gia đình vợ con bơ vơ lạc lõng giữa dòng đời mới không có tình người mà chỉ có thú tính lên ngôi làm đảo lộn và băng hoại tất cả giềng mối luân lý, đạo đức vốn là nền tảng truyền thống của dân Việt hiền hòa nhân hậu lâu đời…!
Thép Luyện Đã Thành Gươm

Đào Vũ Anh Hùng

 


(Viết cho khóa 1/73 Hoa Tiêu Trực Thăng)

Họ kéo nhau đến thăm tôi, trước ngày bốc thăm nhận Phi đoàn phục vụ. Đó là những tân sĩ quan Hoa tiêu mới ra trường. Sáu tháng học bay, học địa huấn ở Phi đoàn chúng tôi. Một tháng chưa đầy thanh toán giai đoạn hai quân sự. Hơn nửa năm trời khổ nhọc không kể một chuỗi thời gian trước đó vất vưởng nằm chờ mòn mỏi ở Nha Trang và một tháng về Cần Thơ làm quen với nghiệp phi hành trên chiếc U-17. Bây giờ, họ đã gỡ bỏ cấp bậc Sinh viên sĩ quan chĩu nặng trên vai, thay bằng cặp lon Chuần Úy dễ thương và thêm cánh bạc lấp lánh trên ngực áo kể từ sáng ngày thứ bảy 9-3 ngày mãn khóa linh đình buổi lễ thiêng liêng thoát xác...

Chúng tôi gồm 2 chiếc Trực-thăng thuộc Phi-đoàn 253 được biệt phái cho Bộ Tư-lệnh Tiền-phương Quân-đoàn I nằm tại căn cứ Mang-cá trong thành nội Huế. 

Suốt mấy ngày mất ăn mất ngủ vì bị pháo kích liên tục, cuối cùng chúng tôi được lệnh phải dời biệt đội ra cửa Thuận-An để tránh pháo-kích nhưng vẫn bị pháo. Mỗi lần nghe tiếng pháo chúng tôi phải chạy ra phi-cơ cất cánh vừa để tránh đạn, vừa bay tìm ổ pháo địch. Một hôm mấy anh TQLC bắt được 2 tên VC đề-lô đang điều chỉnh pháo, đem ra trói tay bịt mắt, bắt quỳ bên nhau và hù dọa, nếu không khai sẽ bắn bỏ, dứt lời bắn mấy phát xuống đát bên cạnh làm chúng tè ra ướt cả quần.