Anh Nguyễn Đình Quý tốt nghiệp khóa 17 trường Bộ Binh THủ Đức và khóa 17 Quân Xa ngành Quân Cụ. Anh Quý là người miền Bắc nhưng lớn lên ở Đà Lạt, học sinh trường Trần Hưng Đạo. Trước khi nhập ngũ,anh là Giáo Sư trường trung học tư thục Việt Anh. Khi tốt nghiệp trường Quân Cụ VNCH ,anh được bổ nhiệm về Đà Lạt, phục vụ tại Đại Đội 851 Yểm Trợ Trực Tiếp Quân Cụ.
Đại Đội 851 YTTT Quân Cụ lúc đó được tạm trú trên một doanh trại cũ của Bộ Chỉ Huy Ngự Lâm Quân, nằm trên khu đồi đối diện với đồn Kiểm Soát của Cảnh Sát, đầu đường Nguyễn Tri Phương và cách Trại Công Binh nửa quả đồi.
Nhà anh Quý số 17 Nguyễn Tri Phương chỉ cách Đại Đội Quân Cụ mấy trăm thước ,có thể đi bộ đến đơn vị.
Bạn bè cùng khóa đều mừng cho anh và chính anh Quý cùng gia đình anh cũng rất vui mừng vì anh là con trai duy nhất trong nhà,luôn luôn cần anh để săn sóc song thân già yếu và các em gái còn nhỏ dại.
Vì là “dân” Đà-Lạt,lại từng là Giáo Sư trường Trung Học Việt Anh, anh Quý quen biết cả tỉnh và đi đến đâu cũng được quý trọng nên lo việc gì cho đơn vị, nhất là việc giao tế nhân sự, đều dễ dàng, nhanh chóng. Sự liên lạc với các đơn vị bạn như Công Binh, Truyền Tin,Quân Nhu, Quân Y, Quân Vận,trường Võ Bị Quốc Gia, trường Chỉ Huy & Tham Mưu, trường Chiến Tranh Chính Trị và cả Viện Đại Học Đà-Lạt…thì kể như không có vấn-đề gì cả; chuyện gì cũng chỉ cần một cú điện thoại,một lần ghé thăm trò truyện là xong ngay.
Tôi nhập ngũ năm 1965,sau giai đoạn 1 với phần huấn luyện quân sự tại trường Bộ Binh Thủ Đức,tôi được chọn về học giai đoạn 2 là giai đoạn học ngành chuyên môn tại trường Quân Cụ, tại Hạnh Thông Tây, Gò Vấp.
Xin mở một dấu ngoặc ở đây : Tôi đang học môn Triết ở Đại Học Văn Khoa, vì quên bổ túc hồ sơ hoãn dịch nên bị bắt vào Trung Tâm Nhập Ngũ Quang Trung rồi được chuyển vào trường Sĩ Quan Thủ-Đức. Gia đình tôi và người yêu Gia Long đều không biết chuyện “Tôi Đi Lính” cho đến khi nhận được “Thư Của Lính” từ KBC 4100.
Trong thời gian thụ huấn,tôi gặp một người bạn văn nghệ là họa sĩ Trịnh Cung,lúc đó là Sinh Viên Niên Trưởng của tôi.Anh Trịnh Cung giới thiệu tôi vào Ban Biên Tập của nguyệt san Bộ Binh với các anh GS Nguyễn Khắc Ngữ, nhà báo Nguyễn Ngọc Bích và em là Nguyễn Ngọc Hồ. Anh Trịnh Cung khuyên tôi sau khi tốt nghiệp, nên liên lạc với các đàn anh văn nghệ ở Cục Tâm Lý Chiến để về làm cho tờ báo Tiền Tuyến hay làm cho Đài Phát Thanh Quân Đội.
Nhưng sau giai đoạn 1 ở Thủ Đức, tôi được chọn về ngành Quân Cụ.Khi đọc danh sách sinh viên Sĩ Quan được chọn ngành chuyên môn,cả vũ đình trường hơn một ngàn sinh viên sĩ quan đã reo lên mừng cho tôi và cũng la lớn trong ngạc nhiên vì một sinh viên Văn Khoa Saigon đã được chọn vào ngành Quân Cụ. Tôi cũng không biết ngành Quân Cụ là ngành gì,làm cái gì, ai xin tôi về ngành này.
Sau này,khi gặp Nhạc Sĩ Hoàng Nguyên trên Đà-Lạt tôi mới được biết anh là người đề nghị với Đại Tá Nhạc Sĩ Anh Việt Trần Văn Trọng, Cục Trưởng Cục Quân Cụ - hiện là Hội Trưởng Hội Văn Nghệ Sĩ Quân Đội VNCH - xin với Bộ Tổng Tham Mưu cho tôi về ngành Quân Cụ để làm tờ báo Khởi Hành là tờ báo của Hội Văn Nghệ Sĩ Quân Đội và phụ tá Nhạc Sĩ Hoàng Nguyên trong chương-trình phát thanh Quân Cụ trên Đài Phát Thanh Quân Đội.
Sau khi ra trường, tôi xin về phục vụ tại vùng 4 : Mỹ Tho,Long Xuyên,Cần Thơ, Châu Đốc, Rạch Giá vì tôi thích sống ở vùng đồng bằng sông Cửu Long và hơn nữa người yêu của tôi lúc ấy là nữ sinh trường Gia Long, quê nàng là Rạch Giá.
Vì tôi đỗ khá cao (Thủ Khoa khóa 21 Quân Cụ) và theo thỉnh nguyện của tôi, tôi được chấp thuận về trình diện Đại Đội Quân Cụ ở Cần Thơ.
Cầm Sự Vụ Lệnh trong tay,tôi đến khoe với gia-đình người yêu. Ông Bà Ngoại của Nàng ,Ba Má Nàng và cả ông Cậu của Nàng đều mừng cho tôi vì mọi người đều cho rằng Cần Thơ đúng là nơi sống lý tưởng cho vợ chồng tôi sau này và từ Rạch Giá họ có thể ghé thăm chúng tôi thường xuyên.
Nhưng ngay mấy ngày sau, Lưu Trọng Hiếu,người bạn cùng khóa đưa vợ sắp cưới đến thăm tôi. Hiếu là một người bạn miền Nam rất thân của tôi.Hiếu nhỏ bé,hiền lành,lúc nào cũng tươi cười.Vì tên Hiếu nằm quá thấp trong danh sách Sĩ Quan tốt nghiệp nên đã không được ưu tiên chọn chỗ theo ý muốn, phải nhận lệnh bổ nhiệm về Bộ Chỉ Huy 5 Tiếp Vận mà lúc bấy giờ cả Hiếu và tôi đều chưa biết Bộ Chỉ Huy 5 Tiếp Vận nằm ở đâu, quân khu nào, vùng chiến thuật nào !
Mặt Hiếu buồn thiu, nói với tôi không thành lời: “ Bạn là dân Bắc Kỳ, không thể chọn đơn vị gần quê quán được thì đi đâu cũng vậy,chọn Cần Thơ làm chi, đổi chỗ cho moa đi.Đại Đội Quân Cụ Cần Thơ chỉ cách nhà bà xã tương lai của moa một cây cầu, bạn làm giấy hoán chuyển cho moa ngay bây giờ thì dễ lắm, chỉ vào phòng Nhân Viên, Cục Quân Cụ ký tên vào đơn xin hoán chuyển là xong ngay.”
Tôi thấy Hiếu có lý: Tôi sinh ở Hà-Nội, không có đơn vị Quân Cụ nào của VNCH ở gần Hà-Nội cả, thì làm sao tôi xin “phục vụ gần nguyên quán” được !
Nhìn bộ mặt buồn thiu buồn chẩy,không giống khuôn mặt Lưu Trung Hiếu tươi vui hàng ngày và nhất là nhìn ánh mắt hoen ướt của người đẹp Cần Thơ-vợ tương lai của Hiếu-tôi thấy lòng ái ngại. Tôi hẹn Hiếu ngày hôm sau đến Phòng Nhân Viên Cục Quân Cụ, làm giấy hoán chuyển cho Hiếu về Cần Thơ.
Thiếu Tá Trưởng Phòng Nhân Viên khi nghe tôi nói xin hoán chuyển liền đưa tôi vào trình diện Đại Tá Thông, Cục Phó Cục Quân Cụ. Tôi muốn “tá hỏa tam tinh”,tường phen này bị đuổi ra khỏi Quân Cụ rồi. Nhưng Đại Tá Thông không mắng mỏ như tôi nghĩ.Ông ôn tồn hỏi:
-Chuẩn Úy nghĩ kỹ chưa? Chuẩn Úy đỗ đầu lớp Kế-Toán và Tiếp Liệu, có thể chọn đơn vị tân lập 831 ở Thủ Đức của Đại Úy Tấn, có thể về Tiểu Đoàn 230, về Lục Quân Công Xưởng,về Trường Quân Cụ ở Gò Vấp…nhưng Chuẩn Úy xin về Cần Thơ rồi bây giờ lại muốn hoán chuyển cho bạn là làm sao?
Sau khi nghe tôi trình bầy lý do “ Tôi là Bắc Kỳ di cư, đi đâu cũng thế thôi”, Đại Tá Thông gật đầu:
-Có ý giúp bạn,giúp người như vậy là tốt.( Quay sang nói với Thiếu Tá Trưởng Phòng Nhân Viên). Được rồi, làm Sự Vụ Lệnh cho Chuẩn Úy Nam về trình diện Trung Tá Phạm Kỳ Long, Bộ Chỉ Huy 5 Tiếp Vận.
Tôi không dám kể về những phản ứng của gia đình Người-Yêu-Gia Long, về những nức nở,những giọt nước mắt của Nàng cùng những lời trách móc của gia đìng Nàng và những lời mắng mỏ của gia đình tôi.
Bộ Chỉ Huy 5 Tiếp Vận ở Nha Trang. Tôi bay ra Nha Trang cùng 6 Sĩ Quan cùng khóa 21 trình diện Trung Tá Long, Liên Đoàn Trưởng Liên Đoàn 85 Quân Cụ, thuộc Bộ Chỉ Huy 5 Tiếp Vận.
May mắn cho tôi là tôi đã được gặp Trung Tá Long ở Ban Mê Thuột, khi ông là Đơn Vị Trưởng của anh rể tôi. Tôi đã đi nhờ xe bà Long từ Gia Định lên Ban Mê Thuột thăm anh chị tôi khi tôi mới thi đỗ Trung Học đệ Nhất Cấp.Tôi không thể quên được bà Long : bà là một người phụ nữ miền Nam với khuôn mặt đẹp phúc hậu, trắng mịn và nụ cười thật tươi.Đó là lý do tôi yêu cô nữ sinh Gia Long,người miền Nam, sau này…
Tôi không biết Trung Tá Long còn nhớ tôi không nhưng sau khi đọc hồ sơ của tôi, ông hỏi tôi, giọng thân mật:
-Tôi biết em hoán chuyển cho bạn về Cần Thơ và xin ra đây.Liên Đoàn 85 Quân Cụ có các đơn vị ở Nha Trang, Phan Thiết, Đà-Lạt, Lâm Đồng, em muốn chọn nơi nào?
Nha Trang đẹp quá, tôi đã ra đây nghỉ hè nhiều lần nhưng Đà-Lạt thơ mộng hơn và mới chỉ được thăm một lần,Tôi trả lời ngay:
-Xin Trung Tá cho tôi lên Đà-Lạt vì trên ấy có trường Đại Học, tôi có thể ghi danh học thêm…
Bẩy Sĩ Quan ra trình diện Bộ Chỉ Huy 5 Tiếp Vận tất cả đều muốn phục vụ tại đơn vị Quân Cụ Đà-Lạt nhưng chỉ riêng mình tôi được lên Đà-Lạt. (Có nhiều lý do tôi được lên Đà-Lạt sau này tôi mới biết và không tiện kể ra đây vì sợ mang tiếng “phe đảng”, “COCC”…). Thế là tôi được lên Đà-Lạt,được gặp anh Nguyễn Đình Quý.
Trong những ngày tháng đầu tiên của tôi ở Đà-Lạt,tôi ở nhà anh Quý, sống trong gia-đình anh như một người em trai,bên cạnh Ngân, một nữ sinh Bùi Thị Xuân và Nga, nữ sinh Couvent des Oiseaux. Anh Quý đưa tôi đi ghi danh trên Viện Đại Học Dalat,môn Chính Trị Kinh Doanh.Tôi không mang đủ giấy tờ do Đại Học Saigon cấp nhưng ghi danh cũng xong,được bổ túc hồ sơ sau, nhờ anh Quý quen hầu hết nhân viên trong văn phòng, quen các Giáo Sư và cả Linh Mục Viện Trưởng nữa,
Anh Quý thường đưa tôi đi ăn,nhiều khi cuối tháng hết tiền, nhà hàng cho ghi sổ,khi nào lãnh lương mới phải trả.
Có tối, chúng tôi đi phòng trà,nghe Khánh Ly hát. Nếu muốn khiêu vũ thì cứ vô tư, thoải mái vì anh Quý quen thân với bà chủ Night Club,ít khi phải trả tiền thuê vũ nữ.Nhờ vậy mà một Chuẩn Úy nghèo mới biết khiêu vũ và ăn chơi dài dài.Gia đình người yêu của tôi ở Saigon nghe được tin này, rất lấy làm “sốt ruột”, bàn tính cho Nàng lên Đà-Lạt trọ học ở nhà bà Dì.
Trong đơn vị, anh Quý dạy tôi đủ thứ vì những gì mình học trong quân trường không đủ và chỉ có tính cách lý thuyết mà thôi, khó thực hành.Anh Quý còn tập cho tôi lái xe Jeep rồi đưa tôi sang trương Võ Bị Quốc Gia thi lấy bằng lái xe. Khi tôi muốn ra ở riêng vì người yêu Gia Long của tôi đã bỏ Saigon,lên Đà-Lạt,theo học trường Bùi Thị Xuân thì anh Quý liên lạc với Tiểu Khu Tuyên Đức, xin cho tôi một căn phòng trong nhà Sĩ Quan vãng-lai rất xinh sắn, nhìn ra những vườn hoa Hồng rực rỡ,thật thơ mộng trên đường La Rose,gần viện Pasteur.
Với tôi, anh Nguyễn Đình Quý không chỉ là một niên trưởng,một cấp chỉ huy mà còn là một người anh trong gia đình,một người bạn khi đi ăn chơi , một ân nhân khi mình cần giúp đỡ ,một người Thầy có lương tâm. Tóm lại, anh Quý là một Thần Tượng của tôi.
Đại Đội 851 Yểm Trợ Trực Tiếp Quân Cụ của chúng tôi tọa lạc trên một doanh trại cũ, trước kia là trại lính Ngự Lâm Quân, gần đồn Cảnh Sát Nguyễn Tri Phương. Sau một năm làm việc tại đây, đơn vị tôi được di chuyển về doanh trại mới tinh do công ty RFK của Hoa Kỳ xây cất trên một ngọn đồi, phía sau Dinh 3 của Vua Bảo Đại.
Muốn đến doanh trại mới của Đại Đội 851 YTTT Quân Cụ thì từ Tiểu Khu trên đường Hùng Vương, theo dốc Pasteur, rẽ trái vào một con đường quanh đồi, sau Dinh 3, qua Trung Đội Truyền Tin, qua một khu gia binh, rồi tới một doanh trại rộng rãi, khang trang,thiết lập trên một ngọn đồi đã san phẳng. Chung quanh đơn vị tôi là những đồi thông xanh rất đẹp. Tuy nhiên theo tôi,doanh trại mới không được an toàn cho lắm vì nằm trong một lòng chảo, chung quanh là đồi cao, như một Điện Biên Phủ thu nhỏ. Đáng sợ hơn nữa là bên kia cổng trại là một nghĩa địa hoang vắng.Tôi thường nghĩ : nếu quân địch muốn dò thám đơn vị tôi,từ những đỉnh đồi,những ngôi mả hoang chúng có thể quan sát các hoạt động của chúng tôi một cách dễ dàng,chính xác.Tôi không hiểu khi công ty xây cất RFK thiết lập doanh trại này,họ có tham khảo với cơ quan an ninh nào không? Có lẽ họ nghĩ rằng xây cất doanh trại cho một đơn vị kỹ thuật trong thời bình (hồi ấy Đà-Lạt là một thành phố yên bình vô cùng) nên RFK không quan tâm đến vị trí chiến lược, yếu tố an ninh ?
Tôi có thói quen đi uống cà-phê tối, thường la cà ở Cà-Phê Tùng hoặc nhà Thủy Tạ. Vào một buổi tối cuối năm,tôi đang ngồi ở Thủy Tạ,nói chuyện âm nhạc với Thanh Trang (tác giả bài Duyên Thề),hiện là Giáo Sư của trường Võ Bị thì được tin Trung Úy Thanh, thuộc Trung Tâm Truyền Tin, gần đơn vị tôi vừa bị địch bắn chết bằng một quả B-40 trên đường vào Trung Tâm.
Trung Úy Thanh có thói quen về nhà ăn cơm chiều với gia đình rồi vào trại lúc chạng vạng tối, ngày nào cũng vậy.
Anh Quý thường bảo tôi : cậu coi chừng đấy,để địch biết thói quen của mình sẽ rất nguy hiểm. Tôi thấy anh Quý nói rất đúng và thay vì vào trại ngay,tôi đưa Thanh Trang về khách sạn Thủy Tiên (là nơi trường Võ Bị thuê cho các Giáo Sư ở) và ở khách sạn Thủy Tiên,đàn hát đến nửa khuya.
Khi tôi về đến đơn vị thì đã gần 1 giờ sáng. Cà-phê làm tôi trằn trọc,không ngủ ngay được, Tôi tìm một tờ tạp chí văn học,đọc lướt qua rồi chợt thiếp đi.
Đang lúc mơ mơ màng màng, tôi nghe thấy những tiếng nổ lớn, những tiếng nổ inh tai nhức óc, rung chuyển cả hầm trú ẩn.
Tôi mở hé cửa hầm,nhì ra sân Đại Đội : một khối lửa khổng lồ đang bốc lên từ kho xăng.Kho Tiếp Liệu Quân Xa, Vũ Khí cũng đang bốc cháy. Lửa ngập trời. Tiếng súng nổ khắp nơi,
Tôi chụp vội chiếc nón sắt và khẩu súng Colt 45, chạy như bay sang hầm Truyền Tin,tìm anh Quý. Hầm anh Quý sụp đổ từ hồi nào ? Cách cửa hầm khoảng hai thước,trong ánh lửa chiếu sáng từ kho xăng,tôi nhận ra than hình cao gầy của anh Quý nằm bất động trên mặt đất.Tôi quỳ xuống bên anh, lay gọi tên anh nhưng anh không trả lời.Tôi sờ lên đầu anh. Đầu anh đầy máu.Tôi nghe tim anh. Tim anh không còn đập ! Tôi vuốt mắt cho anh,kéo anh vào văn phòng Đại Đội Trưởng cho bớt lạnh (?). Tôi nói với anh Quý:
-Nằm đây đợi em.Em sang hầm Đại Úy Vũ xem sao rồi gọi xe cứu thương cho anh.
Tôi chạy sang hầm Đại Úy Vũ. Hầm Đại Đội Trưởng hoàn toàn sụp đổ, lấp cả cửa ra vào. Có một lỗ thông hơi chưa bị lấp kín.Tôi ghé sát vào đó hét lớn:
-Vũ, Đại Úy Vũ có dưới đó không ?
Có tiếng rên và giọng thều thào:
-Em đây, Thắng đây. Em không nhìn thấy gì cả, chắc mù rồi,Thiếu Úy ơi !
Tôi hét to:
-Đại Úy đâu ?
Thắng rên rỉ:
-Chắc Đại Úy chết rồi, em gọi hoài không trả lời.Ngay từ lúc đầu,chúng thẩy mấy quả lựu đạn xuống hầm. Hầm sụp. Tay em què, mẳt em mù, không biết làm cách nào để bới đất,tìm Đại Úy !
Tôi an ủi Thắng,tài xế của Đại Úy Vũ:
-Ráng chịu đau chút xíu nữa. Tôi đi tìm Thượng Sĩ Phùng,lấy xe tăng,chở cậu đi bệnh xá.
Tôi chạy về phía sau của doanh trại là nơi có phòng thủ mấy chiếc chiến xa M41 và một chiếc xe Jeep biến cải thành xe bọc sắt.Theo cơ quan tình báo thì địch có thể dùng lối mòn từ ấp Quảng Thừa, sau doanh trại để tấn công đơn vị Quân Cụ và xâm nhập vào thị xã nên chúng tôi đã thiết lập một hệ thống phòng thủ rất kiên cố phía sau doanh trại do Thượng Sĩ Hoàng Phùng, một Hạ Sĩ Quan người Nùng có nhiều kinh nghiệm chỉ huy.
Tôi mới chạy được nửa đường thì đã thấy hai chiến xa và xe Jeep bọc sắt từ sau đơn vị chạy lên.Tôi nhẩy lên chiến xa và nói với Thượng Sĩ Phùng:
-Mình không ngờ địch tấn công từ cổng chính.Bây giờ đường giây điện thoại bị cắt rồi, mình không liên lạc được với Tiểu Khu và các đơn vị bạn, phải tự lo thôi. Địch quân mặc quân phục như mình, chỉ khác là chúng không đi giầy mà đi dép cao su, mình cứ thấy ai đi dép cao su là bắn…
Sau đó tôi leo lên xe Jeep bọc sắt do Trung Sĩ Thới lái, quay lại Hầm Chỉ Huy.Thới và tôi bới,xúc đất một lúc thì vào được bên trong hầm và tìm được Đại Úy Vũ.Vũ nằm bất động,mình bê bết máu. Hạ Sĩ Thắng,tài xế của Vũ thì một tay ôm cánh tay gẫy,sắp lìa khỏi vai, mặt đầy máu, mắt nhắm nghiền…
Thới và tôi ráng hết sức mới lôi được Vũ và Thắng ra khỏi hầm, khiêng lên xe Jeep để Thắng chở hai người vào Quân Y Viện của trường Võ Bị Quốc Gia, cách đó khoảng 20 cây số.
Vì hầm Truyền Tin của anh Quý bị phá vỡ, hệ thống truyền tin bị cắt nên chúng tôi không liên lạc được với Tiểu Khu, Bộ Chỉ Huy Tiếp Vận và Liên Đoàn Quân Cụ. Hệ thống điện cũng bị phá hủy, không có đèn, trong sương mù dầy đặc, đứng cách nhau 10 thước là không nhận ra thù hay bạn.Thượng Sĩ Phùng đã dùng máy Truyền Tin trên chiến xa và liên lạc được với Không Quân, xin hỏa châu.Nhờ hỏa châu soi sáng cả một vùng núi đồi, chúng tôi đã phát giác được toán đặc công và tiêu diệt gần hết.Số còn lại rút lui vào rừng, vế phía suối Cam Ly, ấp Quảng Thừa, một số bị thương thì được khiêng vào khu nghĩa trang.
Sau khi địch rút lui,tôi phải lo chữa cháy,thu nhặt xác địch,dọn dẹp các kho Tiếp Liệu, Vũ Khí,kiểm điểm quân số để báo cáo lên Thượng cấp… đến khi trời hửng sáng, tôi mới có thời giờ quay lại văn phòng chỉ huy thăm Quý,
Thân thể anh Quý lạnh ngắt. Tôi lấy khăn ướt lau hết những vết máu trên mặt mũi anh.Khuôn mặt anh bình thản như người đang ngủ.
Từ Tết Mậu Thân đến nay, thấm thoát đã 57 năm. Mỗi khi Tết đến,Xuân về tôi lại nhớ anh Quý vô cùng.Nếu kiếp sau,quê hương còn chiến tranh,tôi còn phải đi lính, phải chọn đơn vị thì chắc chắn tôi vẫn chọn Bộ Chỉ Huy 5 Tiếp Vận, Liên Đoàn 85 Quân Cụ và Đại Đội 851 ở Đà-Lạt,dù người yêu Gia Long có giận hờn, gia đình Nàng có chê tôi là “thằng khờ” và gia đình tôi mắng tôi “ngu như con bò” bởi vì tôi muốn gặp lại anh Nguyễn Đình Quý,một cựu Giáo Sư Trung Học, một Sĩ Quan Khóa 17 Quân Cụ.Tôi muốn sống một kiếp nữa với anh. Tôi rất hãnh diện được quen biết anh và tôi chắc gia đình anh,vợ con anh cũng mang niềm hãnh diện đó,
NGUYỄN ĐỨC NAM
(Tết Ất Tỵ)