KIỀU NỮ NGOÀI CHỐN BIÊN THÙY
Tình Hoài Hương
Tình Hoài Hương

Thôn Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) đang yên lành bỗng bị pháo kích. Ngọn đồi cao đặt bộ chỉ huy hành quân có những nhà tiền chế rung lên dữ dội, ùm ùm sục sôi ọc ọc nghiêng bên nầy, xiêu bên kia.
Các cô gái của Phòng Năm chân ướt chân ráo vừa đứng chưa vững trên sân, họ giật mình khiếp vía, lo sợ tột cùng. Quính quáng hét to, họ đồng loạt cúi cong người, tay bịt hai tai vụt chạy xuống dưới căn hầm trú sâu lút đầu người. Các cô thảng thốt chui vô gầm bàn, bò lê bò la nằm úp mặt xuống nền đất ẩm lạnh, mếu máo giống em bé lên ba rên rỉ, như có ai vừa thọc con dao găm ngoáy vô bụng mình.
Trái tim Hiếu đập điên loạn trong lồng ngực đau nhói co thắt từng hồi muốn nghẹt thở. Dường như có bàn tay vô hình bấu móng nhọn vô buồng phổi bóp chặt, làm ứ nghẹt muốn bật máu. Hiếu tưởng mình mang trong người cơn bệnh trầm kha thoái hóa thần kinh, tế bào thần kinh tiết ra chất dopamine thành bệnh parkinson, làm thân thể co siết rúm ró, tay chân bủn rủn run lập cập.
Hiếu đưa mu bàn tay lên quệt những giọt mồ hôi toát ra trên trán. Các cô kia cũng thất thanh gào lên từng hồi. Chưa kịp hoàn hồn, họ đã bị bồi thêm mấy vố nổ kinh dị khác, nhiều đợt chấn động tột cùng khủng khiếp ngân rền. Mặt đất rung rinh chuyển động ục ục như cơn động đất bảy tám chấm. Loa phóng thanh vang lên, lẫn lộn rất nhiều giọng nói của các sĩ quan điều hành đang làm việc ngoài khu chỉ huy hành quân.
Sau loạt đạn xé gió cỡ mười trái pháo bay đi, súng lớn giới hạn tầm bắn vút ngang đầu, xuyên qua tường ghi sắt chắn bao cát, khiến gạch vôi, đá dăm, mảnh bể trên mái hầm bị sụp một bên đã rắc đầy lên đầu lên cổ các cô. Cột sắt do gió thổi vù vù bị chạm điện kêu lanh canh lạch cạch, lửa lóe chớp xẹt xẹt xịt xịt nổ lốp bốp, bóng đèn bể bụp rơi loảng xoảng.
Căn hầm tối om, gió lùa khói cay khét lẹt, quyện lẫn mùi hỗn hợp cuốn thốc tàn tro bay vô hầm, khiến ai nấy ho sù sụ. Từ lỗ châu mai rọi xuống, năm cô gái ngó nhau ánh mắt xao động hãi hùng, lo lắng xen lẫn chút hào khí đầy phẫn nộ ở lưng tròng mắt. Tự nhiên Hiếu cảm thấy phẫn uất, giận dữ bực bội đau xót, mà không hiểu nguyên nhân vì sao!
Khi bốn bề im ắng, vừa gù gù lưng nhấp nhô đầu nón sắt sụp xuống quá lông mày, mấy cô thụt thò nhấp nhổm muốn chạy đi tìm nơi ẩn núp an toàn khác. Họ dùng hai tay vịn lên góc hầm, lò mò bò bò ra khỏi góc hầm bị sập, thì tràng đạn lại ria qua trên đầu. Lạnh buốt xương sống, họ thất thanh hét tướng lên như con bò rống trong lò mổ. Mấy cô lại xô nhau hụp xuống, lăn cù ngã ngửa chổng chân lên, giống con nhái lộn cổ dưới ao.
Gió rì rào rít thổi từng luồng qua lỗ châu mai như mũi dao rạch vô từng thớ thịt, khiến họ cảm thấy lo lắng hãi hùng mà run lập cập. Thật quá dễ sợ dưới đống mưa chì bão lửa. Bao mái tóc một sớm một chiều đã bạc mau từ giờ phút kinh hoàng! Nằm ngồi la liệt dưới hầm khoảng hơn nửa giờ, khi năm ba tiếng súng nổ lẻ tẻ xa dần rồi im bặt, nhưng không gian oi ả còn bao trùm mùi khét.
Các cô đã rều rệu người mới hoàn hồn, uể oải lóp ngóp bò dậy. Họ bước không nổi, loạng choạng chẳng phải do đói, mà vì quá khiếp sợ. Tuyết Ngọc là cô gái ưa quậy tưng trời, bây giờ cũng im thin thít ngồi bó gối ở một góc! Từng người một rụt rè khum người bò bò bằng hai bàn tay và hai đầu gối, họ cố leo lên khỏi miệng hầm. Rồi các cô ngồi bệt xuống đất thừ người duỗi đôi chân ra. Họ ngơ ngác lù đù như con cu li (marmotte), chẳng thể cử động trên nền đất loang lổ gạch đá bừa bộn miểng chai, đất cát.
Rải rác xa xa có những đụn khói đang tỏa lên bầu trời ươm nắng mai. Họ không kêu la, không nói, không khóc, vì sự khiếp sợ hãi hùng đã dâng đầy cổ họng khô bỏng. Mặt tái xanh như nhuộm chàm, mặc dù trước đó cô nào cô nấy mặt hoa da phấn, thắt đáy lưng ong chăm chút tỉa tót tóc tai, cẩn thận vẽ lông mày lá liễu, đôi mắt lá răm tô viền thêm bút chì đen cho có nét mơ màng, môi trái tim thoa son tía, nụ cười rõ tươi làm mát lòng người.
Giờ đây, trong thời khắc thập tử nhứt sinh nầy mặt họ đã chà xuống đất, tóc tai bù xù như tổ tò vò, dòm “quý ẻm” mặt mũi lem luốc, coi bộ dạng ai nấy giống như con mèo vá. Mồ hôi rịn ra chen lẫn đất cát, khói bụi đã "trổ đồi mồi" màu da mấy "công nương đài các diễm lệ” mất rồi. Bọn con gái đồng loạt "xù lông nhím" mỗi người một kiểu xù khác nhau, không ai thèm nhìn bạn mà cười nhạo nhau nửa lời.
* * *
Sau khi đoàn nhảy dù xuống mục tiêu, Đại tá Phát mời quý sĩ quan cao cấp tùy tùng đi thị sát một vòng quanh vùng cấm địa. Tuyết Ngọc nghe cậu nói trong phái đoàn nầy có mấy quân nhân đã vinh dự theo học khóa Clandestine Operations cuối năm 1960, do Combined Studies tổ chức, qua sự tài trợ của Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ.
Dù nhiều đêm thức trắng trong vùng giao tranh không chợp mắt, trông ông Đại tá có vẻ hơi mệt, do tấm bản đồ hành quân địa phương chằng chịt vết mực khoanh tròn xanh, đỏ, ghi trục tọa độ nơi đóng quân. Màu nâu ghi vùng cao độ, điểm chuẩn của trục trung độ và hoành độ, được lấy bí số Phương Dung, Lệ Thu, để chấm trên bản đồ, lên, xuống, phải, trái. Đại tá Phát vẫn ra khẩu lệnh gọn gàng.
Tuy mệt, nhưng Đại tá Phát không mất đi nét rắn rỏi kiên cường, oai nghiêm trên bộ treillis lá cây màu xanh đậm, do một anh lính phục vụ hồ ủi thẳng nếp giúp ông. Đôi giày botte de saut cao cổ bóng láng, ôm lấy hai ống quần gọn gàng. Súng lục nhỏ nạm ngà voi xinh xinh, đeo xệ xệ bên hông. Miệng ông ngậm ống pipe, đầu đội nón sắt, tay ông quay quay chiếc ba ton gỗ cẩm lai bọc bạc hai đầu làm gậy chỉ huy.
Dù cổ áo ông không đeo bông hoa bạc, nhưng có mấy ai mà không biết về vị chỉ huy Sư Đoàn nầy. Ông đậu thủ khoa khóa Sĩ quan Đông Dương, mang tên Promotion Indochinoise quân đội Pháp. Ông giữ các chức vụ quan trọng như Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 3 Thiết Giáp, Tổng Giám Đốc Bảo An Dân Vệ, và bây giờ là Tư Lệnh Sư Đoàn 2 Bộ Binh.
Đại Tá Phát và các sĩ quan có trách nhiệm vừa đi thị sát địa hình, vừa thảo luận về kế hoạch phòng chống, cách tiến hành trận chiến cùng với ông Rufus Phillips, là giám đốc cơ quan Strategic Hamlets (Ấp Chiến Lược, gọi nôm na là Nông-thôn-vụ).
Thấy phái đoàn dừng lại trước cửa hầm quá bất ngờ, các nữ quân nhân xộc xệch quần áo đang ngồi soãi chân, họ sửng sốt vội vàng lóp ngóp đứng phắt dậy nghiêm chào. Đại Tá Phát nhìn thần sắc các cô nhợt nhạt, tái xám, lem luốc, đầu bù tóc rối xù to như ổ rơm, thân thể co ro cúm rúm như người bị bệnh thần kinh ngố ngáo nặng. Ông quay qua các sĩ quan tùy tùng, họ ngó nhau khe khẽ nhún vai, nhích cặp lông mày lên một chút, quý sĩ quan từng trải giàu kinh nghiệm ấy lừ mắt, mím môi, cái bụng họ rung rinh vì nén tiếng cười. Họ quay lại ngắm nhìn mấy cô binh nhì dưới quyền non đời một lần nữa. Mấy cô ngây thơ tươi trẻ rất khả ái kia sao mà dễ thương quá đi! Các ông hơi nhếch mép thân thiện mỉm mỉm cười mà gật gù bước đi nơi khác.
Chao ôi! Thật thảm thương cho các em! Đâu rồi nữ tướng hào kiệt anh tài của hai bà Trưng Trắc, Trưng Nhị, hoặc bà Triệu Thị Trinh hử? (mà họ giống Hoa Mộc Lan thuở xưa! Có lẽ nàng Mộc Lan lo dông tuốt chạy bán mạng về bên Tàu mất tiêu rồi). Quê xệ hết sức ha quý anh. Tụi em thiệt mắc cỡ co ro như con gà mái mắc mưa.
* * *
Mấy ngày sau, dù sự bình yên tĩnh mịch bàng quan của thôn xóm đã vãn hồi, nhưng trong lòng người vẫn còn đọng lại bao lo âu, run sợ tai họa khác bất ngờ ập đến. Các cô dần dần bình tĩnh đôi chút, nhờ sự lân mẫn tự nhiên giữa các quân nhân dạn dày sương gió từng xông pha nơi vùng mũi tên đầu đạn ở chiến trường. Nhờ sự thờ ơ của người lính trẻ, nhờ nhiều nụ cười đầy bao dung, khoan thứ của các sĩ quan đã từng trải.
Các cô nhận biết, nghe quen tai đã phân biệt tiếng súng bắn đi hoặc câu vô. Tuy đôi lúc bất thần nghe súng nổ, họ giật bắn người lo sợ, hai lỗ tai hầu như ù ù, lùng bùng, điếc không nghe gì, riết rồi điếc đặc không sợ súng thiệt.
Riêng Hiếu điếc thật rồi. Đứng trong khu bộ chỉ huy cô còn thấy đầu đạn bay vun vút trên đầu, cô thập thò lấp ló đi ra, đi vô nơi lều bạt, Hiếu thấp thỏm run run ngó về mấy ụ súng sắt đen lạnh khạc ra lằn lửa xi xi xẹt xẹt, viên đạn nhọn hoắt bịt đồng sáng loáng vút vút xoáy tít vào không trung! Sợ hãi kinh khủng, Hiếu núp vô góc nhà, rụt cổ co người ngồi thụp xuống, hai tay bưng đầu, toàn thân cô run bần bật, tim nhảy thình thịch trong lồng ngực, hơi thở nghẹn cứng, đứt quãng muốn hụt hơi.
Cuộc sống mới dưới sức nặng tột độ của gánh đời nghiệt ngã đón chào Hoài Hiếu bằng pha ngoạn mục vậy sao!
* * *
Tình Hoài Hương
Hình mượn trên internet, xin miễn thứ bản quyền.

Bút trần nào tả được lưu luyến!
Thơ trần đành cam chịu vô duyên...
Tình Hoài Hương
Thơ trần đành cam chịu vô duyên...
Tình Hoài Hương